Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.32

https://youtu.be/1zsRENJKAvo

(nếu đọc trên pc thì hãy bật vid nhé)


----------------------------


Tôi đến đám cưới của em.



Làm sao có thể không, tôi muốn thấy em hạnh phúc, bên người em chọn.


Đường đến lễ đường thập phần phức tạp, tôi lần mò dưới ga tàu điện ngầm, hết khu này rồi đến khu khác.


Trước giờ, mỗi lần đi tàu, đều có Jungkook bên cạnh. Giờ có chút không quen.


Từ lúc tỉnh dậy, đầu óc tôi đến kì lạ. Chúng liên tục tua lại những kỉ niệm từng có với em.


Tôi thở phều phào khi đứng trước cổng lễ đường. Xem ra rất hoành tráng. Từ trang trí đến bày biện, tất cả đều lung linh, lấn át cả ánh sáng mặt trời bên ngoài.


Mọi người đều ăn mặc trang trọng và diêm dúa. Có nhiều người nhìn thoáng đã biết thuộc loại ông to bà lớn. Họ đến để chúc phúc cho em sao?


Tôi nhìn lại mình. Áo phông và quần rộng. Liệu họ có cho vào không nhỉ?


Không sao. Ít nhất, đây là áo mà chú rể tặng tôi đấy!


Hẳn là em không biết hôm nay tôi đến. Cũng không cần. Nếu em nhìn thấy tôi, tinh thần sẽ có phần không ổn. Chi bằng để tôi nhận lấy hết nỗi đau này. Liều mạng vỗ tay cho em.


Tôi đưa tấm thiệp mời mà Soojung đã đưa cho từ trước cho lễ tân, họ cúi gập người rồi mời tôi vào. Thật nhớ những ngày được người ta tôn trọng như vậy.


Bên trong xem ra còn choáng ngợp hơn. Đèn chùm và hoa tươi ở khắp nơi, sáng bừng cả một căn phòng rộng đến không tưởng. Người người tay cầm những ly rượu vang sóng sánh, họ nở những nụ cười xã giao và cụng ly. Nhìn là biết, họ đến đấy không phải là để nhìn thấy hai người con trai hạnh phúc bên nhau.


Jungkookie, nếu là đám cưới của anh và em, có thể không lung linh bằng, nhưng chắc chắn sẽ ấm cúng và chân thành hơn rất nhiều.


Tôi chọn đại một chỗ ở băng ghế ở cuối, liếc qua liếc lại những con người giàu sụ đang tươi tỉnh bắt tay nhau. Nếu nhân vật chính có xuất hiện, chắc họ cũng không hề để ý.


Rồi tôi thấy Kang Junho xuất hiện trên lễ đài. Hắn ta mặc một bộ vest đen, xem ra cũng vô cùng điển trai và đĩnh đạc. Hắn dõng dạc phát biểu đôi lời, coi như một lời "khai mạc" cái buổi lễ long trọng này.


Hắn nói đến đâu, người ta gật gù đến đấy. Chỉ có phần nhắc đến em, chồng tương lai của hắn, thì mọi người quay sang nhau thì thào.


Tôi tức giận thay cho cả em và hắn.


Rồi hắn đứng sang một bên, để cha hắn nói nốt phần còn lại. Xem ra đây mới là người chủ của buổi lễ.


Tôi nghe nhiều tiếng náo loạn ở bên ngoài khán phòng, tiếng người ta chạy vội và gọi nhau í ới.


Hình như tôi còn nghe thấy tên em.


Thế rồi người cha họ Kang bước xuống cuối con đường trải thảm đỏ. Ông sẽ đón lấy tay em, dẫn em đi trên con đường trải đầy hoa hồng, trao lại em cho người sẽ mang lại cho em hạnh phúc đích thực.





Trong một giây thôi, tôi đã tưởng tượng mình đứng trên đó.





Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu có gì đó không ổn. Người ta xì xào rồi nhìn xuống cuối khán phòng. Tôi cũng quay ra. Em vẫn chưa xuất hiện.


Bác già kia bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng chắc hẳn đang hỏa giận đùng đùng. Rồi có người nào đó chạy đến thì thầm vào tai bác. Để ý kĩ, lúc ấy đôi mắt ấy mở to hơn đáng kể.


Hình như em đang trốn tránh. Linh cảm của tôi cho biết như vậy.


Rồi tôi nhận được một tin nhắn. Từ chị Jie. Chị cũng đang ở đây sao?


"Khu chung cư hai đứa từng ở. Thằng bé đang ở đó."


Tôi đứng bật dậy, nhìn xung quanh một lượt. Rồi tôi thấy chị đang ngồi cách đó không xa. Chị đang khóc, nhưng gật đầu với tôi.


Tôi lao ra khỏi lễ đường. Cái này gọi là cướp rể sao?


Chỗ đấy cách đây rất xa, em đã đi từ lúc nào vậy?


Và tại sao em lại đi?





Jungkookie, đừng nói em hối hận.





Tôi giậm chân thình thịch khi mãi không thể bắt được một chiếc taxi. Cuối tuần đường xá đông kinh khủng. Ruột gan nhốn nháo hết cả lên. Tôi cố gọi cho em. Nhưng em không nhấc máy.


Em có biết tôi đang chạy đi tìm em đâu.


Tôi bức bối ngồi trên chiếc xe không thể đi với tốc độ ánh sáng cho xong. Trong đầu tôi hiện lên bao câu hỏi tại sao em lại ở đó, tại sao em lại không muốn làm đám cưới nữa.


Nếu lý do là vì tôi, thì tôi nhất quyết phải gặp em.


Tôi chạy thật nhanh ra khỏi chiếc taxi, tiền thừa cũng chẳng màng nhận lại.


Khu chung cư này, bị bỏ hoang rồi.


Tôi bàng hoàng đứng trước công trình to lớn nhưng đã sờn màu cũ kĩ. Những ô cửa tối đèn giờ đây bám bụi dày và có cái vỡ tung ra. Không khí tỏa ra đầy lạnh lẽo làm người ta sởn gai óc.


Em ở đây làm gì vậy.


Tôi rón rén bước vào. Thang máy hỏng. Thỉnh thoảng có tiếng cọt kẹt xung quanh làm tim tôi cứ nhảy lên bần bật. Tôi chạy thang bộ đến hụt cả hơi, nhưng không hiểu sao tôi chắc chắn em đang ở đâu đó trong tòa nhà này.


Rồi tôi rẽ vào một góc khuất ở tầng thứ mười chín, đôi chân mỏi nhừ đến muốn gãy ra.


Em ngồi đó, trước cửa căn nhà của chúng tôi bảy năm về trước. Nhìn thấy tôi, em giật mình ngơ ngác.


Em cứ nhìn tôi thôi, nhìn đến dại cả đi. Tôi đến gần rồi ngồi xuống bên em. Hai chúng tôi dựa lưng vào tấm cửa đã đầy những vân gỗ loang lổ vì lớp sơn bong tróc.


- Anh chưa đi.


Em thều thào như thể không tin đây là sự thật.


- Anh không muốn nói dối, nhưng vẫn là để nhìn thấy em hạnh phúc.


Em cười chua chát.


- Xin lỗi nhé. Anh lại tìm thấy em ở đây.


Tôi khẽ liếc sang, nãy giờ em vẫn gục đầu xuống, hai tay bó gối tựa như vừa trải qua một cơn khủng hoảng đáng sợ.


- Em... rốt cuộc đã nghĩ gì?


Tôi điều chỉnh giọng nói cho điềm nhiên nhất có thể. Chỉ cần một giọt nước rơi ra thôi, tất cả sẽ hỏng bét.


Em ngẩng lên.


- Nghĩ gì sao? Nếu nghĩ được thông suốt, em đã chẳng tìm đến đây.


Tôi khẽ nổi gai ốc. Em ngồi ở cửa nhà, chứ không vào nhà.


- Căn nhà này cũng mới bị bỏ hoang thôi, nhưng trông tàn tạ nhanh nhỉ.


Em nói câu ấy đầy chua chát. Như thể ám chỉ nơi chan chứa nhiều nhất kí ức của tôi và em, một nơi từng rất đẹp và chỉ có chỗ cho hạnh phúc, đã bị lấp đầy bóng tối và cát bụi trong chớp mắt.


- Taehyungie, căn nhà này, có muốn quay trở lại, cũng không thể nữa rồi.


Bất ngờ thay, em mới là người khóc.


Tôi hoảng sợ, nhưng cũng không dám vỗ về em. Tôi cũng đang phải tranh đấu chứ, tranh đấu để không đi theo vết xe đổ một lần nữa, như tôi đã từng làm rất nhiều lần khi cái khao khát muốn bảo vệ em lại trỗi dậy.


- Hyung, em nhớ anh, em rất nhớ anh. Em muốn quay lại khoảng thời gian chúng ta còn trẻ. Có được không?


Em độc thoại như thể không có tôi ở đây, rằng em đang gửi tâm nguyện đến một người ở nơi xa lắm. Câu hỏi ấy có phải giành cho tôi, hay là cho cái số phận đã quá đỗi tàn nhẫn này.


- Làm ơn, em chỉ muốn được yêu anh không bộn bề, được trao cho anh tất cả mà không phải suy nghĩ về tương lai. Taehyungie, tại sao rốt cuộc em vẫn không thể.


Tiếng khóc của em như muốn xé nát trái tim tôi. Jungkookie mạnh mẽ của tôi đâu rồi? Chẳng phải em nói sẽ sống thật tốt khi không còn ở bên anh sao?


- Hyung, Junho rất tốt, anh ấy rất tốt. Nhưng bản thân em bây giờ mới nhận ra, em không được làm khổ anh ấy.


- ...


- Anh ấy yêu em nhiều lắm, em biết. Em rất muốn đáp lại tình cảm đó. Junho sẽ là một người chồng hoàn hảo, em sẽ không phải đòi hỏi gì hơn. Nhưng liệu anh ấy sẽ nghĩ sao, nếu em suy cho cùng vẫn không thể dứt được hình bóng người em yêu thực sự?


Tôi đưa tay vuốt lưng em để lấy lại bình tĩnh. Tại sao đột nhiên em lại nói những lời như vậy? Chẳng phải em đã từng cố nói cho tôi hiểu lý do em đưa ra quyết định đó sao?


- Jungkookie - Tôi ái ngại lên tiếng - Em có muốn vào nhà không?


Em lại cười như thể tôi vừa nói một điều vô lý nhất trên đời vậy.


- Vào để làm gì?


Ừ. Vào để làm gì? Kí ức liệu có còn không. Nếu có gợi lại, thì cũng giúp được gì không?


Tốt nhất là không vào.


- Bên trong chắc đã khác lắm rồi - Em mệt mỏi nhìn vào hư không - Mọi thứ đều khác.


- Ý em là cả chúng ta?


Hình như em gật đầu.


Tôi với em lại ngồi im lặng một lúc lâu. Có vẻ em nhất quyết không muốn quay lại lễ đường.


- Hyung, cho em ôm anh được không?


Tim tôi đập nhanh bất thường, nhưng em nói vậy thôi, cánh tay em đã vòng qua eo rồi.


- Taehyungie, xin lỗi vì hồi trước chẳng bao giờ chủ động ôm anh.


Giọng em đã trong hơn bình thường, hình như em còn mỉm cười trong lòng tôi.


- Không sao, anh thích em hay ngại ngùng như vậy.


Chúng tôi ôm nhau và nói chuyện phiếm. Tựa như là những chàng sinh viên đại học chưa biết nhiều về cuộc sống ngoài kia, cũng không màng chữ tình yêu có nghĩa là gì.


- Này, có điều gì anh luôn giấu em không?


- Hm?


Em vừa nói vừa cấu tôi, cả hai cùng cười khúc khích.


- Có đấy.


- Nói đi, nói đi.


Khuôn mặt xinh đẹp của em ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt đen láy mong chờ tôi như một đứa trẻ chờ quà. Em giục tôi hãy nói, vì ngày mai sẽ chẳng thể gặp nhau nữa.


- Một điều rất xấu hổ.


- Thật sao? Nhanh lên!


- Anh đã từng... mơ thấy em


Bỗng mặt em ỉu xìu


- Mỗi thế thôi à?


Tôi cười ngây ngốc


- Anh mơ thấy em câu dẫn anh, rồi anh cũng không kiềm chế được.


Con thỏ kia chính thức há hốc mồm


- Từ hồi đại học?


- Đúng


Em cười phá lên


- Kim Taehyung, anh đúng là đồ biến thái!


Tôi cũng mặc kệ. Tôi dịu dàng nhìn em, hôn vào đỉnh đầu em, tôi sẽ nhớ mùi mùi hương ấy.


Chúng tôi nói chuyện hồi lâu, chủ yếu là nhắc lại những kỉ niệm cũ. Tưởng như mới ngày hôm qua mọi thứ còn là màu trắng tinh, vậy mà đã không biết bao nhiêu lần bị chính tay tôi và em làm vấy bẩn.


- Jungkookie - Tôi hít một hơi thật sâu


- Em nghe, hyung.


- Em quay về đi.


Vòng tay em đặt ngang eo tôi bỗng run rẩy.


Câu nói tiếp theo của em làm tôi hoảng sợ cực độ.


- Hyung, hay là em cưới anh?


- Em bị sao vậy!!?


Tôi đã mất bao nhiêu công sức, trải qua nhường nào đau đớn để buông tay, em có biết không? Tôi đã từng muốn chiếm lấy em, sống với em đến hết cuộc đời. Nhưng em nào nghe, em chọn người khác vì nghĩ tôi không thể cho em thứ gì ngoài tình yêu. Rồi tôi cũng tập cách vui cho em. Em hạnh phúc mà, tôi cũng sẽ phải hạnh phúc mà không có em.


Nhưng giờ, em lại nói như vậy.


- Chúng ta cùng quay lại.


Jungkook đang vùi mặt vào ngực tôi bỗng ngẩng dậy.


- Ý anh là sao?


- Anh và Kang Junho, để xem em thực sự chọn ai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro