Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.30

Hôm này là ngày cậu ra viện. Một tuần không hơn. Jungkook thực sự không thể ở đó lâu, một phần không muốn phiền Junho, cũng là muốn quay trở lại trường thật nhanh. Hôm nay vẫn là Junho làm xong xuôi thủ tục cho cậu rồi đưa cậu về nhà. Suốt một tuần qua, Kim Taehyung không hề đến thêm lần nào. Hôm qua cậu có gọi điện cho anh báo rằng mình sẽ về nhà ngày mai, anh chỉ ậm ừ rồi hỏi han vài câu, dặn cậu cẩn thận, đến hôm nay vẫn không thèm xuất hiện, Jungkook có chút hụt hẫng. Từ hôm ấy cậu biết Taehyung chính là không thích Junho, dù lý do là gì vẫn là vô cùng bài xích. Nhưng như vậy cũng không thể gọi cho cậu một cuộc sao? Cậu cũng muốn biết anh thế nào chứ. Jungkook theo Junho ra đến cổng bệnh viện, hai bả vai và cánh tay cậu vẫn được băng lại để đề phòng vết thương rách ra, nhưng cơ bản đã cử động được bình thường. Điều cậu đang để tâm nhất bây giờ chính là vấn đề tiền bạc. Ngược lại so với sự lo lắng đến phát sốt lên của cậu, cô tiếp tân thản nhiên nói tiền dịch vụ đã được thanh toán từ lâu, thậm chí là bằng tên cậu. Jungkook không khỏi bàng hoàng mà nhìn sang Junho. Anh chỉ tránh ánh mắt cậu:


- Tôi cũng thấy kì lạ.



Nói rồi anh đưa cậu lên taxi đưa về nhà cẩn thận. Trên xe cậu vẫn gặng hỏi anh về việc ai đã trả viện phí, vì chắc chắn số tiền ấy không nhỏ, nhưng có vẻ Junho đều né tránh mà nói không biết. Một lúc đã về đến tòa nhà Jungkook ở. Trước khi đi vào, cậu bỗng vòng tay ôm anh một cái thật chặt:


- Junho, một tuần vừa qua, không có anh tôi không biết sẽ ra sao


Junho ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng rồi cũng cười hiền xoa đầu cậu. Anh giúp cậu chuyển hết những đồ dạc cần thiết vào thang máy rồi vẫy tay chào. Bước ra khỏi tòa nhà, một bóng hình quen thuộc đi đến:


- Kim Taehyung...


- Thân mật quá nhỉ


Người kia lạnh lùng đi qua bỏ lại một cậu. Junho chỉ biết cười trừ rồi trở lại xe, cậu nhận được một cú điện thoại:


- Con đưa cậu ta về rồi chứ?


- Vâng. Ba, cảm ơn ba rất nhiều


- Không sao, bạn con ta cũng coi như người nhà


- Bất quá tính tình cậu ấy nếu phát hiện ra sẽ bằng được trả lại số tiền đó. Con không nói cho cậu ấy


- Tùy ý con, ta chuẩn bị có ca phẫu thuật. Gặp lại sau.


- Con chào ba.


Người đàn ông cúp máy, mặc lại áo blouse rồi đi ra từ căn phòng trên tầng cao nhất của bệnh viên trung ương.


.

.

.


Quay lại với Kim Taehyung, biết rằng sáng nay cậu ra viện nên anh xin trưởng phòng chiếu cố về nhà chăm sóc cậu một chút. Nào ngờ vừa về đến chân tòa nhà đã thấy cảnh tượng chướng mắt, anh đợi họ từ biệt xong xuôi mới xuống xe đi vào.


Lên đến nhà vẫn thấy Jungkook loay hoay mở cửa. Nãy giờ chẳng phải đã vài phút rồi sao, anh lo lắng chạy đến:


- Thật ngốc mà.


Từ đằng sau Jungkook thấy một thân người áp chặt vào người mình, đôi tay luồn qua eo cậu để mở khóa, mùi hương thân thuộc bỗng tràn về. Cánh cửa bật mở, cậu lập tức quay lại đối diện đôi mắt nâu trầm bấy lâu nay có chút nhớ nhung:


- Tae...


- Vào nhà rồi nói.


Taehyung lạnh nhạt xách dùm cậu túi đồ rồi đi vào trước. Jungkook lẽo đẽo theo sau, miệng không khỏi mỉm cười. Cậu vui vì không ngờ anh lại "về" với cậu nhanh như vậy:


- Thấy thế nào rồi?


Taehyung đi đến xem xét cánh tay cậu.


- Hiện tại vẫn phải băng lại như vậy, bác sĩ dặn trong những ngày đầu tiên nên tự sát trùng cẩn thận, băng bó lại hàng ngày. Tôi có hộp dụng cụ đằng kia, đã biết cách làm.


- Chỉ tôi, tôi làm cho cậu.


Jungkook mỉm cười hết cỡ


- Được!


Hôm nay cậu không đến trường vội, ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp những việc trong khả năng. Taehyung sau khi về nhà, chu đáo với cậu một lúc rồi lại phải đi làm. Đến chiều, bỗng phía cửa nhà có tiếng chuông.


Jungkook giật mình, làm gì có chuyện có ai đến thăm?


- Bảo bối của chị! - Vừa mở cửa đã nghe giọng nói lanh lảnh của đứa con gái có duyên nhất quả đất này, cô ôm chầm lấy cậu mà ríu rít


- Minkyung... Sao có thể biết tôi ở đây?


- Từ lần trước tôi đến tìm Taehyung liền nhớ luôn địa chỉ.


- G... gặp Taehyung?


- Aissh, đừng hiểu nhầm, ai dám hớt người của cậu. Không mời tôi vào nhà sao?


Jungkook dẫn cô vào nhà, hai má phiếm hồng vì ba chữ "người của cậu". Thực sự không hề nghĩ sẽ tiếp ai trong căn nhà này, lúng túng cậu không biết nên mời Minkyung cái gì. Căn nhà vẫn còn có chút không đẹp mắt vì sự "tối giản" của cậu và anh. Bất quá cô bạn tính tình xông xênh đã quen, cô đến đây chỉ là để hỏi thăm cậu. Từ khi vào năm hai không học cùng lớp, Jungkook rất ít khi gặp người bạn đầu tiên quen trong trường này, Minkyung dù có bạn trai và nhiều kết giao mới nhưng một lòng vẫn là vô cùng yêu quý cậu.


- Này, hôm đó cậu không biết tôi đã phải gấp gáp tìm nhà cậu thế nào đâu.


- Chuyện gì chứ?


- Lại không biết à? Ngơ ngơ như cậu, tôi là Taehyung có kể cũng chỉ tổ mất công.


- Này, không đùa, tại sao lại tìm Taehyung?


- Thì để báo chuyện cậu vào viện chứ sao?


- Gì?


Jungkook lặng người, không phản ứng kịp. Minkyung đang hồ hởi kể chuyện bỗng bị vẻ mặt cậu làm tụt hứng, cô lựa quan sát nét mặt cậu rồi nói tiếp:


- Tôi... chưa nói cậu biết... tôi là chị họ của Junho


- À...


Cậu chỉ biết nói như vậy, trong đầu vẫn vô cùng rối bời. Taehyung thực sự không hề biết chuyện sao?


- Junho có kể lại với tôi, thực chất Taehyung vẫn là số người ta gọi đến đầu tiên, bất qua anh ta hình như cúp máy, thế mới phải gọi cho em họ.


- Tôi hiểu, phần còn lại cũng hiểu rồi...


Jungkook biết đó là vì sao đến tối theo lời kể Taehyung mới là hớt hải chạy đến, nếu không có Minkyung vừa quen biết cậu và Junho, chẳng dám chắc anh sẽ biết cậu xảy ra chuyện gì. Cậu tự hỏi, liệu lúc đấy, anh có đi tìm cậu không?


- Jungkook này...


- Ừm


- Cậu và Taehyung, vẫn ổn chứ?


Jungkook giật mình


- Ý cậu là sao?


- Mối quan hệ hai người?


- Chúng tôi... bình thường!


- À, tôi hiểu


Minkyung thở dài rồi nhìn đi chỗ khác như suy tính điều gì đó, một lúc sau cô lại quay sang cậu:


- Nghe nói anh ta rất thuận lợi ở công ty thực tập


- Đúng vậy, dường như được coi là nhân viên chính thức. Như vậy thật tốt


- Cậu không biết tin sao?


- Chuyện gì? - Jungkook vẫn không thể ngừng lo lắng trước sự mấp mé không vào chuyện chính của Minkyung.


- Nghe nói, anh ta sắp được công ty nhận rồi...


- Vậy sao? Chuyện đó, tôi có thể đoán được. Thật vui quá, Taehyung dạo này rất bận, có lẽ không có thời gian mà thông báo tin mừng cho tôi.


- Không phải, Jungkook, tôi chưa nói hết. Anh ta sắp được công ty nhận rồi... điều sang nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro