1.11
Hôm nay là ngày thứ hai mà Jungkook sợ nhất từ trước đến giờ, không phải vì lại phải đi học, mà là lại phải gặp anh.
Vừa bước vào cửa lớp cậu đã thấy anh ngồi yên vị tại chỗ, mắt lập tức nhìn đi chỗ khác. Cậu về chỗ mà không dám quay xuống một lần. Hôm nay học nửa ngày, tức là thể nào đến chiều cậu cũng phải đối diện anh. Suốt những tiết học, người cậu như run lên mỗi lần cảm thấy có người nhìn chằm chằm sau lưng mình. Hôm nay anh không ngủ trong giờ nữa, nhưng cũng chẳng đùn sách vở vào lưng cậu, hay la cậu cúi thấp để anh nhìn bảng.
"Taehyung thực sự ghét mình rồi..."
Người ngồi dưới cũng không thoải mái là bao. Anh liên tục thở dài rồi lại nhấp nhổm. Đã bao nhiêu lần anh định chạm vai Jungkook để hỏi chuyện cậu, nhưng cứ đến giờ nghỉ là cậu sẽ gục xuống bàn hoặc ra ngoài đến khi vào tiết. Là cậu đang không cảm thấy ổn hay là cố tình né anh.
Hết buổi sáng mà hai quyển vở ấy vẫn không thêm được chữ nào.
- Hết giờ rồi em yêu ơiii – Minkyung vươn vai rồi lại dựa vào Jungkook – Đúng là cái sự nghiệp học hành, oải thế không biết.
- ... Ah... Đúng vậy – Jungkook cười cho có lệ. Cậu đẩy nhẹ cô ra vì cảm thấy có người đằng sau đang nhìn mình
- Trưa nay đi ăn gì đi, được hôm trời đẹp. Chút thịt nướng đi đệ, gần đây có quán gogi nho nhỏ nhưng samjjang đỉnh lắm. Rồi đi ăn bingsu – Minkyung nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi kéo cậu dậy
- Bingsu sao? Hahah tôi rất thích bingsu đó. – Jungkook cũng nhanh nhảu đứng lên rồi như ẩn cô ra khỏi bàn, trước khi Taehyung lên tiếng, cậu phải đi ngay khỏi đây
- Jungkook...
- ...
Cậu sững lại khi vừa nhích đến đầu bàn. "Mẹ nó! Quay lại hay không đây? Biết ngay mà! Giả vờ không nghe thấy có ổn không nhỉ. Nhưng mình đứng lại mất rồi. Trời đ..."
- Ủa, gọi cậu kìa – Minkyung cũng quay lại, nhỏ lại thì thầm thêm – Tui còn quên tên này có quen cậu đó hớ hớ.
- Haha... nói bé thôi – Jungkook gằn vào tai cô nhưng vẫn rặn ra một nụ cười mà nhìn con người kia
- Không phải chúng ta có hẹn hôm nay sao? Chính là định cho tôi leo cây? – Taehyung không ngờ cũng cười lại với cậu, nhưng Jungkook vẫn run run khi cảm nhận được ý đồ sau câu nói ấy.
- Gì vậy ba? Sao không nói sớm, tôi lại thành kẻ cướp bồ người ta sao?
- Cư... cướp ... – Jungkook chưa tiêu hóa nổi đã bị cô đẩy lại phía Taehyung, anh cũng đứng dậy.
- Đi thôi – Taehyung nắm lấy cổ tay cậu kéo đi còn mặt cậu cứ ngơ ra mà không biết phả ứng thế nào
"Là như vậy sao, hô hô" – Minkyung nhìn hai người mà cười như được mùa
- Chúng ta đi đâu đây? – Taehyung quay sang cậu khi cả hai đã bước ra khỏi trường
- Taehyung à, tôi không phải là...
- Chẳng phải cậu nói rất thích bingsu sao? Để xem có quán bingsu nào nhé – Taehyung không chờ cậu nói hết mà kéo cậu gần lại khoác vai
- ...ha... à... ừm, được
Jungkook lại im bặt mà để anh khoác vai đi, tình huống bây giờ với cậu quả là rối rắm vô cùng. Anh sẽ tra hỏi cậu sao? Hay là anh đang dẫn cậu đi ăn lần cuối để nói lời cự tuyệt. Cũng đừng nói là anh định làm gì cậu nhé. Thân pháp của anh không phải đùa, dám xông vào tên Dongho to như con gấu, cậu sao chống nổi. Rốt cuộc là có ý gì? Càng tươi tỉnh mới chính là đáng sợ, chẳng phải như kiểu bữa tiệc cuối cùng trước khi tử hình sao? Thà là anh cứ nạt cậu như lần đầu gặp nhau. Taehyung bây giờ chính là đáng sợ nhất, nhưng trên mặt cậu vẫn phải nở một nụ cười.
- Đến rồi này, ở đây được không? – Taehyung chỉ vào quán bên đường hỏi cậu
- A... được được – Jungkook cười
Cả hai bước vào quán rồi chọn một bàn ở góc trong. Không ai nói câu gì. Hai bát bingsu mang ra, vẫn chỉ là cặm cụi mà ăn như sợ sẽ chảy hết. Quán đã ít người, bầu không khí chỗ cậu còn đặc biệt khó thở vì gượng gạo. Jungkook trong lòng như có lửa đốt, cứ từng muỗng từng muỗng mà hốc bát bingsu trước mặt. Cậu không dám nhìn lên anh một lần
- Khụ khụ...
Do nuốt quá nhiều đá một lúc nên đột nhiên Jungkook ho sặc sụa rồi mặt có chút xanh xao. Taehyung ngay lập tức nhào đến.
- Jungkook... Jungkook... sao vậy? Cậu ăn bình tĩnh. Có sao không, trông cậu có vẻ không ổn – Anh chạy sang ngồi xuống dưới chân cậu mà quan sát sắc mặt, tay vuốt lưng nhè nhẹ.
- Khụ... tôi không... không sao đâu, haha – Jungkook bất ngờ trước hành động của anh, liền huơ tay rồi cười cho qua.
- Jungkook, tôi biết khi nào cậu cười vì thực sự vui, lúc nào không đấy – Taehyung ngồi vào ghế
Jungkook lại nghệt ra. Sao anh lại nói vậy?
- Vì khi cậu hạnh phúc, nụ cười ấy đẹp hơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro