Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cuộc đời mới?!?!?

-- Cháu là jeong wook mà! Thật đó ạ!!!

-- Con đùa vừa phải thôi! Nói linh tinh không à!

-- Nhưng...

*cạch cạch* Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của hai người. Một người đàn ông mặc chiếc áo chùng lỗi mốt màu trắng bước vào.

-- Chào bác sĩ.-- Người đàn bà tự nhận là mẹ Wook lên tiếng.

-- Chào bác. Tôi tới để kiểm tra sức khỏe của cháu.

  Wook ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, trong lòng nghĩ thầm.       * cái what thế này? Bác ?? Bác người á!!!!!  Chẳng...chẳng nhẽ mình đã..... xuyên không ư??!!!!!!!. Thôi chết! Nếu hội đồng TT ( Time travel biết được thì mình chết chắc! Hu hu...*
  Mải chìm đắm vào dòng suy nghĩ, Wook đơ luôn. Bác sĩ phải bật tay mấy lần mới tỉnh.

-- Ừm có vẻ nghiêm trọng đấy... Cho tôi hỏi một chút, dạo này cháu có gặp vấn đề về tâm lý không?

-- Đương nhiên rồi, mới xuyên không tới đây không tâm lý mới lạ đấy!! 

    Wook trả lời thản nhiên mà quên mất rằng bài học đầu tiên được dạy ở trường là nhập gia tùy tục. Nói hết câu Wook mới giật mình lắp bắp:

--- A...a... cháu..... cháu.... thấy quyển tiểu thuyết hay quá nên đọc thâu đêm ấy ạ!!!

-- Nhưng...... sao con bảo con ghét mấy thứ quá lắm chữ? -- mặt mẹ kook nhăn lại, thể hiện rõ nỗi lo.

Bác sĩ ra hiệu cho mẹ kook ra ngoài. * cạch cạch *. Wook ngơ ngơ nhìn căn phòng cổ - một chiếc điều hòa, một chiếc giường đủ ba người nằm, một chiếc TV màn hình cong to tướng cộng thêm một chiếc máy tính apple cắn dở. Tất cả những thứ đó có thể chỉ xuất hiện tại một gia đình giàu có ở một nghìn năm trước, còn một nghìn năm sau thì chỉ những nơi như Châu Phi thì họa lắm mới có một căn nhà như thế. Ngắm nghía căn phòng, Wook giật mình nhìn tấm ảnh đặt trên bàn máy tính. Đúng lúc ấy mẹ kook bước vào. Tay Wook run run chỉ người trong bức hình:

-- Là.. là....

-- Con chứ ai? -- vẻ mặt mẹ Kook nghiêm trọng -- Con nói thật đi. Có phải con..... con kh......không nhớ gì đúng chứ?-- Giọng bà nghẹn ngào -- Từ sau lần tai nạn ấy trí nhớ của con đã bắt đầu giảm sút, tuy đã được báo trước ngày này có thể xảy ra....nhưng........ -- Những giọt nước mắt của người đàn bà ấy bắt đầu lăn dài, bà ôm mặt khóc.

  Wook ngại ngùng, con tim cậu tự nhiên thắt lại, phải chăng đây không phải xuyên không bình thường ( tức là cả người đều về quá khứ ) mà đây là xuyên không mà chỉ những người ở Thượng tinh mới làm được? -- chỉ ý thức  bay về quá khứ còn thể xác sẽ bị kẹt lại khoảnh khắc xuyên không.
Nghĩ tới đây cậu buồn khôn xiết, thế là từ bây giờ nếu kẻ đưa cậu tới đây không trả cậu về khoảng thời gian của cậu thì xác thịt của cậu cùng ý thức của Kook sẽ biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Wook ngước nhìn người mẹ của Kook mà thương, cậu chạy thật nhanh tới và ôm chầm lấy bà, dòng nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt long lanh ấy. Giọng cậu lạc hẳn đi:

-- Con....con xin lỗi..... từ....từ giờ con hứa sẽ không quên ai nữa đâu.

  Bàn tay gầy gò của mẹ Kook xiết chặt cậu, bà mỉm cười phúc hậu. Lúc này Wook mới để ý khuôn mặt của mẹ mình, khuôn mặt ấy mới đẹp làm sao.
   Sau khi cảm xúc lắng xuống, mẹ Kook đưa Wook xuống dưới nhà. Ngôi nhà tráng lệ đến vô tưởng, lại còn rộng rãi, thoải mái nữa. Nhưng tất cả đều không khiến cho Wook để tâm, thứ duy nhất gây sự chú ý cho cậu là cái.........bồn tắm, nghe thì buồn cười thật đấy nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay thì Wook chưa bao giờ ngồi tắm cả, những gì cậu biết về tắm là:
1. Vào phòng tắm
2. Ngủ để robot làm việc cần làm...
3. Mặc quần áo
4. Hết
Thế đấy, mọi thứ với cậu thật lạ lẫm. Sau khi tự mình kì cọ cậu mới hiểu 1000 năm trước khổ thế nào.
   Cơm tối xong xuôi vẻ mặt của mẹ trở nên tươi tắn hẳn - chắc là vì trong suốt bữa cơm ấy Wook lúc nào cũng khen ngon xối xả, tay gắp lia lịa và lần đầu tiên Kook nhìn bà rửa bát. Về phần Wook thì no nê xong đầu mới bắt đầu hoạt động, cậu thấy kì lạ là gia đình này không thấy xuất hiện người bố, chẳng thèm nghĩ nhiều, cậu hỏi mẹ:

-- Mẹ ơi! Bố đâu ạ?

Mẹ Kook hơi giật mình vì con mình hỏi vậy nhưng sau khi nhớ rằng con đang bị mất trí nhớ nên bà hiền dịu trả lời:

-- Bố con ra nước ngoài làm ăn, chắc khoảng hai tháng nữa mới về.

-- Bố có biết gì về bệnh của con không ạ?

-- Đương nhiên là biết chứ. Hôm qua, sau khi thấy bệnh tình của con đỡ hơn bố mới đi công tác đấy.

-- Thế...... mẹ ơi con......con.... tên là.....Jungkook ạ?

-- Còn gì nữa? Jeon Jungkook!!

-- Vậy con đang học lớp mấy ạ?

-- A nhắc tới mới nhớ mai là ngày đầu tiên con học lớp 11 đấy!! Mai nhớ dậy sớm chuẩn bị nghe chưa!

-- Dạ!!! À mà con có......

-- Có gì?
 
   Wook đang định hỏi mẹ xem mình có đứa bạn nào không thì bỗng sực nhớ ra đứa bé gái lúc chiều. Cậu hỏi như một đứa ngớ ngẩn:

-- Mẹ ơi, con có em ý ạ?? Xin lỗi vì con không nhớ...

-- Em? Em nào cơ ? Mẹ tưởng mất trí nhớ không kèm theo mơ tưởng chứ?

-- Con không có em ư? Thế đứa trẻ ngồi cạnh giường con luc con tỉnh là ai?

-- Nói mớ gì thế?!? Làm gì có ai ở phòng con đâu?..... thôi đi ngủ sơm đi mai còn dậy sớm!

-- Nhưng chính nó gọi mẹ vào mà!!!

-- Nào...mẹ bảo không có là không có. Giờ nghỉ ngơi đi.

  Câu nói dứt khoát của mẹ làm Wook câm nín. Cậu có một niềm tin vào những gì mình nhớ là đúng dù mẹ có nói gì.
  
     Tối hôm ấy cậu không thể nào ngủ được, hình ảnh đứa bé đó cứ làm cậu trằn trọc cả đêm * Đứa đó ai? Sai lại chỉ mình nhớ đến ??? * , những câu hỏi không có lời giải đáp càng làm cho Wook bực mình.
 
  Trầm tư đến ba giờ sáng, Wook giật mình khi tất cả chiêc đồng hồ thời cổ đều reo cùng một lúc, tiếng kêu làm Wook long cả óc. Và rồi mọi thứ bắt đầu trắng xóa, Wook bị bắt ép phải chìm vào giấc ngủ.
   * cạch cạch....*
-- Ai đó!!! -- Wook hét lên khi nghe thấy tiếng giày mỗi lúc một gần.

-- Xin chào -- tiếng nói trầm ấm được thốt lên.

-- Anh ai??-- Wook lên tiếng sau khi thấy khuôn mặt điển trai của kẻ đối diện.

-- Ta chính đứa người nghĩ tới suốt đêm đây.

-- anh ư? Nhưng sao anh thể làm được như thế? Theo tôi được biết thì người Thượng tinh đâu khả năng thay đổi dòng chảy của thời gian gốc bằng một dòng chảy tự tạo được đâu?

-- Ngươi học hết cấp ba chưa?

-- Chuẩn bị học thì bị anh đưa tới đây đấy!!! CẢM ƠN NHA!!!!!

-- Thế thì ta chắc ngươi đã đọc qua về chúng ta trên mạng rồi, đúng không?

-- Sao anh biết?

-- Thấy ngươi không để ý việc ta có thể thay đổi hình dạng là ta biết ngay. Và ta thông báo với ngươi một tin buồn là trang tin tức ngươi đọc chỉ đề cập có một phần trăm là đúng thôi. Mạng của loài người toàn thế.

-- Thế anh có dùng... ....

-- CON LẠY MẤY MÁ!!!!!!!! -- Chẳng biết từ đâu một con ngựa phi ra hét vào mặt hai người.

-- S...sao lại có con ngựa ở đây thế?? -- Wook lắp bắp vì giật mình.

-- Ta tên J- Hope chứ không phải  ngựa!!!!-- Nói xong con ngựa biến thành một chàng trai trẻ đẹp và tiếp lời  -- Ta xin lỗi ngươi vì việc làm thô lỗ vừa nãy nhưng cuộc đối thoại của ngươi và Suga thật xàm xí hết mức. Ta tới đây để thay mặt cho một người xin lỗi cuộc đời ngươi.

-- Xin lỗi cuộc đời tôi? Vì đưa người ta đến đây ấy hả 😒 ?

-- Không phải truyện đó. Sự xin lỗi này giành cho kiếp trước của ngươi.

-- Ý anh là kiếp này ý hả?

-- Đúng vậy!!! Không ngờ ngươi cũng có chút chất xám đấy!!!

-- Anh nhanh cho tôi nhờ!!! Sao?? Thế cái anh chàng Suga đó làm gì sai?

-- Sao ngươi biết hắn làm sai?

-- Đơn giản thôi! Anh ta biến khỏi giấc mơ của tôi rồi!

-- Ồ!!!!!! Nhanh thật!!!!! À trở lại chủ đề chính nhé!!

-- À vâng, cảm ơn!

-- Ừm.... Chuyện là kiếp đầu tiên làm người của cậu, cậu được xếp yêu đương với một cô gái xinh đẹp, hai người sống với nhau được một năm trong mộng thì bị chia cắt....

-- Được một năm trong mộng là ý gì?

-- Là yêu nhau được một năm đó! Ta tưởng giới trẻ loài người hay nói thế?

-- Lạc đề rồi!

-- A a... Chia cắt xong rồi nhá! Thế là hai người tự vẫn hẹn kiếp sau gặp lại, hết truyện!

-- Thế sao? Sai lầm gì cơ?

-- À cái kiếp sau ấy họ vẫn không đến được với nhau dù Thượng tinh đã đồng ý.

-- Do.....??

-- Do cái tên Suga ấy chọn nhầm kiếp sau cho cô gái là con trai. Đã  thế lại còn sửa sai bằng cách cho một cô na ná vào thay thế nữa chứ!  Nhà giám sát của Thượng tinh biết được nên mới sai tôi và hắn đi sửa lại lỗi lầm của HẮN!!! Tức chết mất!!!!!

-- Vậy là bây giờ tôi phải về đây để yêu một thằng con trai ấy hả???

-- Thông minh đấy!!!

-- Giết tôi đi!!!!!

-- Thực tình thì tôi cũng nghĩ tới việc giết cậu rồi nhưng không được phép. Vậy nên liệu mà hôn đúng người đấy!!

-- Cái gì!!!!!! Hôn á!!!!! Thế thì giết tôi đi!!!!!!!

-- Hôn má cũng được.😅

-- Nhưng làm sao để biết được hắn là ai chứ??

-- Hắn tên Kim................

-- Kim gì nói to lên!!!!!! Nè!!!!!...........

* Rinh rinh......*
-- Cái đồng hồ chết tiệt!!!! -- Wook tức mình hét toáng lên.

    Mẹ Kook dưới nhà nghe thấy cười thầm:

  -- Con mình có quên đi bao nhiêu thứ thì vẫn ghét cái đồng hồ... Xuống cơm thôi con!!

-- Dạ!!!!

  Wook nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt ấy, hình hài ấy nhưng bây giờ cậu lại là một người khác....., giờ cậu là....

-- Nào Jungkook! Đến lúc đi học rồi!!!!!!

-----------The End -------------

If mọi người mún TaeKook thì phải đợi nhé, bởi cuộc tình của họ còn nhiều trắc trở lắm.... nhất khi hai người cùng yêu một...... gái..........

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro