Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nơi quái nào đây?

HOÀN TOÀN NÓI VỀ JK &V

( Reng ring Rang)

-- Nè! Kim Jeong Wook ! Có dậy nhanh không thì bảo?

-- DẠ!!!!!!!....Dạ!!....dạ...(khò........)

-- Muộn học rồi đấy!!

-- Vâng ạ, muộn học rồi hihi... ừm... muộn h..HẢ!!!!!!!!!!!!!

Kim Jeong Wook - Một cậu học sinh lớp 10 sinh ngày 1 tháng 9 năm 3097 phát cuồng thể thao, thích chơi game và hát một mình, gia đình thuộc loại khá giả, ở nhà có mẹ - người vừa mới hét ầm nhà để gọi cậu dậy xong, bố - làm việc *beep*( không biết nên chọn nghề nữa) tại hệ mặt trời thứ ba, và một chú cún. Vâng, hôm nay chính là ngày đầu tiên Jeong Wook học cấp ba. Tất nhiên ở thời này các trường học không còn được xây trên mặt đất nữa!, tất cả đều được đưa đến gần Thượng Tinh và đương nhiên là lơ lửng trong túi khí khổng lồ rồi. Trở lại với Wook muộn học, sau khi làm đầy bụng với những lời thuyết giáo của mẹ và một ổ bánh mì kẹp thịt, cậu phi như bay tới bến xe buýt tên lửa để đến trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt! -- cậu nghĩ thế, cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cậu được đi chung xe với các đàn anh đàn chị cấp ba siêu ngầu mà. Wook đang mải mê lướt web thì *huỳnh* xe buýt tự nhiên dừng lại làm đầu Wook đập bốp vào ghế trước. Wook đau lắm. Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu một luồng sáng từ ngoài vũ trụ chiếu vào trong xe, ánh sáng lung linh huyền ảo thu hút ánh nhìn của mọi người. Một chị nói lớn :

-- Ôi trời! sao Linh hồn kìa!

Học sinh trong xe bắt đầu bàn tán:

-- Ừ! Đúng đó! Đúng đó!

-- Không biết ai ở Thượng Tinh mới mất nhỉ?

-- Trên BS có nói gì không?

-- Không!

-- Ủa lạ nhỉ!

-- Ừ!

     Đám đông bàn tán xôn xao cũng chẳng khiến Jeong wook thấy hứng thú với ngôi sao đáng ghét ấy. Tại sao ngôi sao ấy lại đáng ghét ? Wook cũng không rõ, chỉ biết là bất cứ khi nào cậu ngắm trời mà thấy ánh sáng của sao Linh hồn là y như rằng tối hôm ấy cậu không thể ngừng mơ tới một người -- người mà cậu không thể thấy rõ mặt kể cả khi người đó quay lại, không thể chạm tới kể cả khi đã đứng đối diện mình và không thể ngừng rớt nước mắt kể cả khi không có chuyện gì xảy ra. Từ những lí do trên mà Wook tự nhiên trở nên ghét ngôi sao lung linh ấy.
Cuối cùng cũng tới trường. Wook chui ra khỏi xe ngắm nghía cái trường 5.000.000 tầng này. Nhiều tầng như thế là vì tất cả học sinh Châu Á đều tụ tập ở đây, nhưng nếu chỉ nhìn từ ngoài vào thì nhìn trường cũng chỉ như một ngôi sao chổi nhỏ lơ lửng mà thôi. Jeong Wook đi vào trong sân trường sau khi vượt qua ba lớp bảo vệ tân tiến nhất, cậu bước đi nhanh thoăn thoắt, con mắt láo liên đảo qua đảo lại nhìn nhìn ngắm ngắm. Khi đến đoạn đường tăng tốc, cậu vui sướng như điên vậy vì con đường này được thiết kế để thuận tiện cho việc đi lại mà không mất sức ( Thứ cấm sử dụng ở trái đất vì sự an toàn của người dân ) thế là Jeong wook chỉ cần bước lên, nghiêng về phía trước rồi *vèo* mất hút. Cái hay nữa của con đường này là vệ đường chính -- nơi quy tụ tất cả những mặt hàng ở trái đất, đương nhiên không bao giờ chứa hằng cấm. Chỉ liếc thôi mà Wook đã run lên vì sướng. Vào trong trường cậu bị giật mình vì độ đông của nó, cậu cảm giác như có hơn 7 tỷ người ở đây vậy, tiếng cười, nói ầm ầm làm rung cả đất. Chen chen lấn lấn mãi cậu mới chui vào được bên trong để có thể đăng ký nhận lớp. Xong đăng ký, cậu lại phải luồn lách để chui ra ngoài, mệt muốn chết!

-- Ra ngoài rồi!!! -- wook thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bắt đầu đợi robot chỉ thị lớp của mình. Đi theo con robot, cậu được chỉ rõ cho tất cả mọi thứ, kể cả việc làm sao để vứt giấy vệ sinh cũng được nhắc đi nhắc lại gần chục lần, sau đó cậu được chỉ khu kí túc nam và mật khẩu bảo vệ phòng. Wook thầm nghĩ *Ngoại trừ việc gặp cái ngôi sao chết tiệt ấy ra thì mọi thứ hôm nay đều tốt đẹp cả! AHihi* .
Đem một niềm vui sướng không kể xiết về nhà, Wook cười tươi roi rói như một đứa trẻ kể lể miên man về ngôi trường cho mẹ nghe.
Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ngủ xong, Wook bắt đầu lo lắng về những giấc mơ, cậu sợ lại mơ thấy cái con người đó, sợ lại để người đó biến mất.

   * Đêm hôm nay dài thật* Wook nghĩ trong cơn ngáp ngủ dài, hôm nay cậu nhất quyết thức bằng được mặc kệ mai mệt thế nào. Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến càng lúc càng mạnh, quật đổ luôn cả trai tráng và " khò..........".

Trong mơ:
--- Đây là đâu vậy? Sao lại trắng xóa thế này?......Ủa....bóng ai kia? *huỵch huỵch *..... .Lại là cậu! Cậu ai? ai? Nói cho tôi biết đi!!! Làm ơn tôi không thể chịu được nữa, cậu dừng lại!!!!! Dừng lại mau!!!! Tôi nói dừng lại!!!!!!!!
Người đó dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào Wook, nở một nụ cười ấm áp rồi nhẹ nhàng nói, những câu nói không phát ra tiếng nhưng lạ thay Wook lại hiểu được từng từ :

--- Jungkook à. Thời gian đến rồi, đã đến lúc hoàn thành việc cậu đã bỏ lỡ......Đã đến lúc.........

--- Jungkook? Jungkook ai?? Nói đi!! Mau lên!!!!!

Chẳng nghe Wook nói hết câu, người đó biến mất, thay vào đó cái bóng của một gái. Cậu nheo mắt nhìn gái ấy rồi mọi thứ đều tối đen như mực. Wook đã thoát khỏi giấc ám ảnh này.
.............

* Cái gì thế này? Ướt quá.* Tự nhiên Wook cảm thấy da mặt của mình ẩm ẩm và điều đó khiến cho cậu bực mình. * Chắc là cún* -- cậu tự nhủ. Wook hành động theo bản năng: mắt nhắm tịt tay quơ quơ ra hiệu đuổi cún. Đang chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ thì:

--- MẸ ƠI!!!!!!!!! ANH ẤY DẬY RỒI!!!!!!!!!!!!


     Wook giật bắn cả mình, ngồi bật dậy, tròn mắt nhìn. Đập vào mắt cậu là một con bé khá xinh, đôi mắt lấp lánh chớp chớp. Wook lặng thinh nhìn chằm chằm vào con bé rồi liếc quanh căn phòng.

--- Nơi quái nào đây!!!!!!!!!!--Wook không thể kìm nén được sự bất ngờ mà hét toáng lên.

Thấy thế con bé bỗng chồm lên hỏi:

--- Anh không nhớ gì sao??????

--- Em là ai vậy!!!!! Sao anh lại ở đây??!?!?!?

--- Em là ai không quan trọng ! Anh không nhớ bất cứ thứ gì sao???

Đúng lúc này, một người phụ nữ bước vào, tay cầm chai nước và khuôn mặt thì có quá nhiều nét giống cậu. Nhìn thấy Wook đang ngồi, cô ấy vội vã lao tới ôm chặt Wook trong sự bàng hoàng của cậu. Những lời nói run lên trong nước mắt:

--- Con không sao rồi! Ơn trời!!!

--- Cô là ai ạ? -- Wook ngây thơ hỏi sau khi đẩy nhẹ người đàn bà đó ra.

Người phụ nữ giật mình:

--- Con nói gì cơ? Mẹ nè con! Con
hỏi gì kì vậy?

--- Mẹ ý ạ? Cô nhận nhầm rồi ạ! Con bác tên gì ạ?

Người đó bỗng cười nhẹ :

--- Con với chả cái, làm mẹ lo chết đi được đang yên thì tự nhiên lăn đùng ra đất, giờ còn bày đặt lạ lẫm nữa! Jungkook à, cấm túc một tháng nghe con!!!!

--- Jungkook? Lại là Jungkook!!! Cháu tên Jeong wook mà!!!!!!
.......
.
.
. To be continue......
📣Mới viết nên mọi người hiểu cho nhé ! Army rock!!!

Góp ý mạnh mẽ nhé!!!!!💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro