Chap 60 : Jungkook đáng yêu
Buổi sáng tỉnh dậy Sia có việc tìm vài người quen, V không hỏi đến nhiều chỉ gật gù rồi ngủ tiếp. Anh ngủ đến chín giờ sáng thì thức giấc. Đứng từ cửa sổ khách sạn nhìn xuống, vẫn là quán ăn nhỏ đó sát bờ biển, từ xa một bóng dáng ỉu xìu đang lững thững đi đến, là Jeon Jungkook.
Cơn tò mò trỗi dậy, anh đội nón rộng vành màu đen, mặc bộ đồ dài rồi bịt mặt bằng khẩu trang màu đen nốt xuống lầu, hướng về phía quán ăn đó mà đi tới.
Jungkook buổi sáng tỉnh dậy mắt trợn tròng, miệng há lớn, la hét thất thanh. Trùng hợp ba người kia đến thăm cậu, nghe tiếng hét liền chạy lên tầng. Đến nơi thấy Jungkook mặc áo choàng tắm đứng trước gương, xoay người lại trên ngực trên cổ toàn dấu vết kích tình để lại, nhìn xung quanh căn phòng đầy dư vị của "ai đó" để lại. Ba người họ chỉ nhìn nhau rồi nhìn Jungkook, Si cười ngượng với cậu:
"Em...à...bọn anh đợi em dưới quán nhỏ ngoài biển nhé!"
Mọi người rời đi để lại Jungkook không biết làm sao. Cậu ngã ra giường khóc huhu, thất thân rồi! Thất thân rồi! Taehyung! Em bị người ta ấy ấy rồi huhu!
Hơn một tiếng sau bọn họ mới thấy cậu đi đến với bộ dạng ỉu xìu. V vừa xuống đến nơi cậu cũng vừa kéo ghế ngồi xuống. Anh ngồi quay lưng với bốn người, ở bàn sát bên cạnh, cuộc trò chuyện của họ tuột thẳng vào tai anh.
Jungkook gục mặt xuống bàn chán nản, ba người kia muốn cười không được muốn khóc cũng không xong. Si hắng giọng vài cái rồi hỏi cậu:
"Rốt cuộc em làm sao lại như vậy? Kể bọn anh nghe xem nào!"
Jungkook mắt rưng rưng nước ngước nhìn các anh tức tưởi:
"Em...em không biết...hức...hức...đêm qua em ra đây uống rượu say, không nhớ là nắm tay kẻ nào đó kéo về nhà, rồi...thì...rồi..."
Ba người họ nghe xong đều cười ha ha. Jungkook nghe các anh cười lại càng tủi thân khóc còn thương tâm hơn. V ngồi bên cạnh nghe xong càng buồn cười, giả vờ đi lấy nước uống mà cười run cả vai.
Một lát sau quay lại thấy cậu vẫn còn lau nước mắt, V đeo kính râm bịt kín mặt ngồi đối diện cậu xem kịch vui. C8 ngồi cùng cậu vén nhẹ mái tóc đen xoã dài ra sau tai, an ủi cậu:
"Chuyện đã lỡ rồi! Jungkookie của chúng ta cũng lớn rồi không phải sao? Lần sau chú ý một chút, như vậy rất nguy hiểm, bảo người đến canh gác em lại không chịu!"
"Không được gọi là Jungkookie, chỉ có Taehyung mới được gọi em như vậy!"
Các anh cười cười vì sự đáng yêu của cậu, môi nhỏ chu chu như thế chẳng mấy người được nhìn thấy, chỉ có Taehyung và họ thì Jungkook mới thoải mái như vậy. V ngồi nhìn cậu cũng vô thức mỉm cười theo.
Đột nhiên C8 hỏi khiến không khí thay đổi:
"Đã có tin tức gì của cô ta chưa?"
Si thở dài chán nản:
"Chưa! Chỉ biết được cô ta tên thật là Sia, còn lại tung tích đều không có."
K17 ngả người dựa lưng vào ghế trầm ngâm một lúc mới lên tiếng:
"Tae Tae mất một năm rồi! Thù cũng đã trả được, Jungkook, tuổi em còn trẻ, em có dự định gì không? Bọn anh sẽ thay em quản lý công ty và trụ sở, em cứ làm những gì mà mình thích đi!"
Si và C8 đều gật đầu, riêng Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, lúc trước em thích vẽ, cuối cùng những thứ em vẽ được chỉ là khuôn mặt của anh ấy, ngoài ra chẳng vẽ được thứ gì ra hồn cả.
Còn công ty và trụ sở em không có hứng thú gì, nhưng đó là tâm huyết của Taehyung, em muốn giúp anh ấy một chút."
Vừa nói vừa lau nước mắt, Jungkook khiến mọi người đau lòng vô cùng, cả người ngồi lặng im ở đối diện cũng đau lòng theo. Bọn họ nói trả thù cái gì? Không phải anh mới là người nên trả thù họ sao?
Còn Jeon Jungkook kia, bộ dáng không giống giả vờ thương tâm chút nào. Có lẽ anh nên nhìn lại chuyện này một chút.
Si cưng chiều cậu, nói với cậu bằng giọng dịu dàng như anh trai với em út:
"Jungkook à! Anh nói có lẽ hơi khó nghe thật, nhưng là lời thật lòng của anh. Bọn anh xem em như em trai, em luôn ngoan ngoãn khiến người khác hài lòng như thế, bọn anh rất thương em.
Em còn trẻ, chuyện đêm qua đừng quá để ý, cứ xem như một tai nạn, sau này rút kinh nghiệm là được.
Có lẽ sau này sẽ có người khác đến yêu thương chiều chuộng em như cách mà Tae đã làm, nên là hãy sống cho tương lai của em, đừng sống vì quá khứ nữa, đừng tự biến mình thành một cỗ máy sống một cuộc sống rập khuôn như thế.
Tae Tae cũng sẽ không muốn em như thế, cậu ấy luôn muốn em được hạnh phúc. Jungkook! Đến lúc em sống vì bản thân mình rồi!"
Jungkook vẫn lắc đầu, bàn tay che mặt rồi vuốt mạnh, trả lời Si bằng giọng kiên định vô cùng:
"Si, em biết các anh rất cưng chiều em, quan tâm em. Cuộc sống bây giờ đối với em vậy là rất ổn rồi. Buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy anh ấy, vào phòng đánh răng cũng thấy anh ấy. Làm gì cũng có anh ấy cùng em.
Ai cũng nói sống cùng quá khứ là không tốt, nhưng mà chính những hồi ức đó đã nuôi sống tâm hồn em suốt một năm nay. Có vui vẻ, có đau thương mới là yêu. Có chung sống, có cách xa mới là cuộc đời.
Đối với em anh ấy là độc duy, không ai có thể thay thế. Bản thân em cũng không cho ai bất cứ cơ hội nào bước vào cuộc đời em lần nữa."
Không khí đang sâu lắng, Si bâng quơ thốt ra một câu làm cả bọn cười sặc nước:
"Nhưng tối hôm qua vẫn có một tên ất ơ nào đó bước vào cuộc đời em đó thôi!"
Cả bọn nghe xong đều phì cười. Jungkook lại cúi đầu mếu máo. V ngồi nhìn cũng nín cười quên cả thở. Thủ phạm đang ngồi nhởn nhơ trước mặt cậu là cậu không hay biết.
Điện thoại của C8 vang lên:
"Đội trưởng, báo cáo. Bắt được Sia- người lấy biệt danh là Lien đang bàn bạc chuyện gì đó ở gần bờ biển. Cách anh chỉ 2 km."
C8 nói lại với mọi người, cả đám khẩn cấp rời khỏi. V đợi bọn họ vừa ra khỏi cũng nhanh chóng quay trở lại khách sạn dò tìm vị trí của Sia. Gấp rút cầm khẩu súng ngắn đến nơi đó.
Sia bị thủ hạ của C8 đánh hai cái vào mặt ngả nghiêng trên nền đất. Jungkook vừa đến nơi, V cũng đến sau vài phút. Đứng từ xa nhìn thấy Jungkook xắn tay áo để lộ hình xăm bên tay phải, vung nắm đấm thẳng vào mặt Sia khiến cô mũi miệng toàn là máu.
Cậu liên tục chửi rủa cô, định đánh thêm thì C8 và K17 can ngăn cậu, cũng thật vất vả mới lôi cậu ra khỏi cô ta. Jungkook nấc nghẹn, tay chỉ thẳng vào cô mà hét lớn:
"Là cô! Chính cô cướp anh ấy khỏi tôi! Chính cô hại chết anh ấy! Còn có gan quay về nơi này?!"
Sia đã thấy V đứng đằng xa quan sát, tỏ ra đáng thương một mặt giả dối:
"Là cậu âm mưu hại chết anh ấy! Là cậu muốn cướp đi sự nghiệp của anh ấy! Còn đỗ lỗi cho tôi? Tôi là yêu anh ấy thật lòng!"
Mọi người đều sôi máu lên, Jungkook rút khẩu súng ngắn trong người ra, bật chốt chuẩn bị bắn chết cô, một giọng nói từ sau lưng vang lên khiến mọi người đều sững sờ:
"Dừng tay lại! Ai dám giết cô ấy tôi sẽ bắn người đó!"
Jungkook xoay người lại, mắt mở thật lớn nhìn V. Là anh ấy! Là anh ấy! Taehyung của cậu vẫn còn sống!
Cả bọn đều đơ ra, một Taehyung còn sống sờ sờ đang đứng trước mặt họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro