Chap 34 : Công khai thân phận
Tên cầm đầu cũng bước đến hùng hổ vung nắm đấm, thiết nghĩ tên mặt trắng này thấp hơn hắn cả cái đầu cũng chỉ là dạng ra vẻ. Vung thẳng nắm đấm về phía Jungkook, cậu lia mắt tránh sang một bên, tay phải nắm chặt cổ tay của Ben vặn một vòng, tiếng xương cốt gãy nát vang lên răng rắc.
"Á...á...tay của tao.....thằng khốn chết tiệt!"
Jungkook sắc mặt hung hãn trừng mắt nhìn Ben, hắn ra hiệu cho đàn em xông lên, hơn bốn tên lao về phía Jungkook. Cậu ra tay rất tàn nhẫn, nhưng đặc biệt là không hề đổ máu, đá gãy xương ống khuyển, bẻ gãy xương vai, đạp gãy xương sườn, vặn gãy xương sống lưng từng tên một.
Taehyung nhằm vào phía có âm thanh đánh nhau mà tiến tới, một cô gái đến nắm tay anh lại vì lo lắng anh không nhìn thấy sẽ bị thương. Taehyung quay đầu cất giọng lạnh lùng khiến cô ngỡ ngàng rụt tay lại.
"Buông."
Anh cứ đi thẳng đến đám đông tập trung vào thính giác, anh vốn rất nhạy cảm với âm thanh nhưng sống an nhàn hai năm khiến anh lười biếng hẳn ra, sau ngày hôm qua có ba con chuột vào nhà nhưng bản thân không hề hay biết nên anh phải nghiêm chỉnh lại mới được.
Âm thanh xoạc xoạc tiến lại gần, Taehyung nghiêng đầu lắng nghe, tay phải chuẩn xác chụp lấy nắm đấm của một tên vặn mạnh một vòng theo chiều kim đồng hồ, âm thanh vỡ vụn của xương vai vang lên nghe rõ. Anh nói lớn với Jungkook:
"Jungkookie! Không được giết người! Tàn phế là được!"
"Chết tiệt! Cưng ra đây làm gì chứ hả? Vào trong kia nhanh!"
"Jungkookie? Em dám chửi thề?"
Jungkook đang đứng cách đó ba mét tặc lưỡi nhăn mặt nhìn Taehyung. Tay định đấm người liền buông ra đi lại phía anh, trực tiếp ôm ngang eo anh xách lên mang về phía sau. Sức lực cậu dễ dàng mang anh đặt xuống ghế nói lớn với mọi người
"Giữ anh ấy lại giúp cháu xem nào!"
Taehyung nắm chặt tay Jungkook đứng dậy bộ dáng không yên thân, giằng co một hồi có một tên cầm gậy lù lù phía sau đánh tới. Jungkook quay lại chú ý liền hét lớn:
"Taehyungie, đá góc 150 độ!"
Taehyung phản xạ nhanh, tựa lực vào cánh tay Jungkook đá về phía sau chuẩn xác nhắm vào mặt hắn ta. Jungkook lúc này nổi máu điên tức giận nạt nộ Taehyung:
"Đã bảo ngồi yên rồi mà! Anh mà còn động đậy em sẽ bẻ cổ từng tên một cho xem!"
Taehyung không muốn mọi người sợ hãi đành ngồi yên không nháo nữa. Jungkook tiến về phía bọn chúng đe doạ:
"Còn bốn tên. Lên đây! Come on !!!"
Bốn tên còn lại sợ hãi bỏ chạy, bỏ lại cả Ben và cả những tên kia nằm la liệt dưới đất. Jungkook quay lại buông tay áo xuống cài lại nút áo ở cổ tay. Bước lại nơi Taehyung ngồi nhìn mọi người một lượt, bộ dáng lúc này hiền hòa so với lúc nãy hung tợn đánh người cứ như hai người khác nhau.
Người dân ở thị trấn phải gọi là trợn mắt há mồm nhìn Jungkook và Taehyung. Họ...họ vừa mới đáng yêu lễ phép, vừa mới đây thôi lại đánh nhau như phim hành động, rồi bây giờ lại cười nói với nhau như chưa xảy ra chuyện gì?
Một người nông dân lớn tuổi bước ra cảm ơn bọn họ, John cũng cảm ơn theo rối rít, Taehyung và Jungkook chỉ cười đáp lại xem là chuyện rất bình thường.
"Cho cháu mượn điện thoại một lát ạ".
Jungkook nhìn sang đống hỗn độn bên góc đường một cách bình thản, hai tay đưa ra lễ phép mượn điện thoại. Cậu cúi người hai tay nhận lấy điện thoại, điện về cho trụ sở:
"đến đây dọn dẹp một chút đi."
Rồi trả lại cho ông chú.
Mọi người còn đang đứng bàn luận xôn xao về đám xã hội đen này bỗng tiếng ồn chợt dừng lại, năm chiếc Cadillac màu đen bóng lưỡng chầm chậm lái tới, xuống xe là đoàn người mặc đồ vest đen tập hợp đội hình ngay thẳng, cúi đầu chào hai người đang ngồi ghế dài trước cửa tiệm:
"Lão đại. Chào mừng trở về!"
Taehyung nhăn mặt không hài lòng phất phất tay ra hiệu:
"ai nói tôi trở về? Dọn dẹp trước đi."
Rất nhanh hiện trường được thu dọn sạch sẽ, đoàn người lần lượt lên xe rời đi. Lúc này người dân trong thị trấn nhỏ tụm lại vào hai người hỏi han không ngừng. Taehyung vốn ít tiếp xúc với nhiều người nên trở nên khẩn trương, chỉ ngại ngùng cười cười.
Vẫn là John ngồi xuống cạnh anh thắc mắc:
"Ngài Kim, ngài cũng là xã hội đen sao?"
Jungkook nghe xong cười ha hả,
"bọn em không phải loại tầm thường đó"
John cười xoà nói đùa: "Vậy chẳng lẽ mafia à?"
Jungkook thành thật gật đầu đáp trả: "ừm, giống như vậy đó!"
Nhìn mọi người cứng đờ mặt mũi, Jungkook biết họ đang tò mò về điều gì nên tiếp lời:
"Cháu giao dịch vũ khí quy mô toàn cầu, dẫn đầu Đông Nam Á, chủ chốt ở Châu Âu,..."
Jungkook trả lời nhập tâm như trả bài, còn đưa bàn tay xoè ra đếm đếm trước sự kinh ngạc của mọi người. Đùa chứ?
"Mọi người ra khỏi thị trấn có phải thấy một toà nhà rất lớn rất cao hay hông? Trụ sở của bọn cháu đó. Bọn cháu có gần hai trăm trụ sở lớn nhỏ phủ đều trên toàn cầu, cái ở Mỹ là lớn nhất."
Taehyung cảm thấy xung quanh im bặt liền hiểu mọi người sắp bị em ấy dọa đến chết khiếp rồi liền ngắt lời:
"Có phải dọa mọi người rồi không? Cháu xin lỗi vì sự bất tiện lần này, hay là đêm nay tặng mọi người một đêm nhạc nhé, không cần phải vào nhà hàng dùng bữa, cháu sẽ tổ chức ngoài trời. Có được không?"
Mọi người vỗ tay hoan hô, Taehyung đưa tay vuốt ve mặt cậu nhẹ nhàng, ngón tay đi chuyển trên khuôn mặt đột nhiên nắm lấy lỗ tai cậu mà véo mạnh, giọng điệu thay đổi nhanh chóng, Taehyung điệu bộ nghiêm túc đáng sợ hỏi người bên cạnh:
"Jeon Jungkook, em giỏi quá nhỉ? Dám hút thuốc? Còn chửi thề? Còn gì nữa? Nói mau!"
Một đứa trẻ nhanh miệng nói chen vào:
"anh ấy còn vẽ rất nhiều hình lên tay nữa ạ!"
"Á...à... cục cưng...! Em còn xăm hình nữa à? Em giỏi rồi, giỏi lắm rồi!"
Jungkook một mặt ủy khuất vô cùng, mếu máo đưa hai tay đỡ lấy tai mình nài nỉ:
"A...a...cưng à em sai rồi! Em sẽ bỏ thuốc, sẽ không chửi bậy nữa. Buông ra đi, buông ra...đau đau đau!"
Taehyung buông tay ra đứng dậy bước đi, cậu nhanh chóng bước theo sau nắm lấy tay anh.
Nhìn hai người trẻ tuổi vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi, mọi người cười nói với nhau "bọn trẻ tốt thật!".
Về đến nhà nhỏ, Taehyung lấy ga nệm cùng quần áo vào xếp vào tủ. Jungkook gọi người mang đến vài bộ đồ cho mình, một bộ vest cho Taehyung, hai người lượt vào tắm gội sạch sẽ.
Đến gần tám giờ tối một khoảng nhỏ ở giữa ngã tư của thị trấn được trang trí đơn giản, trên bục để một chiếc đàn piano quen thuộc. Mọi người ngồi trông ngóng bọn họ, cứ như nghệ sĩ nổi tiếng đến nơi này trình diễn vậy.
Jungkook nắm tay anh đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống, hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro