Chap 29 : Vì em mà chịu đựng
Taehyung sau khi đến Anh liền dọn vào căn hộ nhỏ do John mua giúp anh, một tháng đầu vô cùng khó khăn để thích nghi với đồ vật xung quanh, vô số lần làm vỡ đồ dùng, vô số lần vấp ngã đến bong gân. Dù có vất vả đến mấy anh cũng không hề nổi giận, chỉ ngồi xuống tại chỗ yên lặng một hồi lại tiếp tục đứng lên đưa tay mày mò làm quen với mọi đồ vật.
Một tháng này John cũng tất bật chạy qua chạy lại giữa gia đình và Taehyung, tuy nhiên ơn cứu mạng cao như núi, rộng như biển, John chưa bao giờ phiền hà anh bất cứ điều gì. Đến đầu tháng sau Taehyung nhận việc làm, chính là làm ở nhà hàng của John, một nhà hàng được coi là ổn trong một thị trấn nhỏ.
Cuối tuần sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho khách hàng nào ủng hộ nhà hàng hằng ngày, đó là được nghe một cậu trai trẻ đàn hát bên chiếc piano.
Người con trai cao khoảng mét tám, làn da thuần Châu Á cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Mái tóc nhuộm màu xanh da trời càng khiến làn da trở nên trắng hơn. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cây đàn, đưa tay nhẹ lướt phím đàn một lượt, bắt đầu ngân nga một ca khúc nào đó. Giọng hát trầm ấm hoà quyện cùng tiếng đàn piano sâu lắng khiến người người say đắm. Nhờ vậy mà khách hàng đến rất đông.
John trả lương cho anh rất cao, lần nào cũng cảm tạ không thôi. Cả tuần Taehyung chỉ ở nhà quanh quẩn mò mẫm mọi ngóc ngách trong căn nhà, sáu tháng trôi qua cũng được cho là nhàn nhã. Taehyung học làm rất nhiều thứ, tự giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa, tự rửa chén...tốc độ thích ứng nhanh vô cùng.
Lệnh điều tra tung tích của lão đại được truyền đi khắp mọi trụ sở lớn nhỏ trên toàn cầu. Ở trụ sở lớn nhất gần nơi Taehyung sinh sống cũng âm thầm đi tìm người, báo cáo nhận được: không có! Tuân thủ mệnh lệnh luôn là nguyên tắc hàng đầu của thủ hạ.
Cứ như vậy đến hai năm sau, Taehyung vẫn ở nơi đó, John vẫn nhiệt tình với anh như ngày đầu, khán giả vẫn say mê giọng hát và khuôn mặt anh như mọi khi. Tin tức về lão đại vẫn là con số 0. Hai năm trôi qua, Jungkook cũng thay đổi đến chóng mặt, đã qua rồi một thời còn e ngại giao thiệp nhiều thứ, qua rồi những đêm tập súng tập thể hình mệt nhoài uể oải, qua rồi một thời vô ưu vô lo vì không còn Taehyung bên cạnh.
Jungkook bây giờ chính là lão đại thứ hai của tổ chức, suy nghĩ quyết đoán, hành xử dứt khoác, thái độ làm việc luôn luôn nằm trong khuôn khổ, am hiểu thành thạo hầu hết các lĩnh vực. Thiếu niên thân thể cường tráng trưởng thành, mái tóc để dài đến mang tai uốn xoăn lên quyến rũ vô cùng. Không còn một Jeon Jungkook ngây thơ hiền lành hay cười hay khóc nữa, giờ đây chỉ còn một Jeon Jungkook uy nghiêm cường hãn, thương trường chiến trường chỉ thấy một mặt lãnh huyết vô tình.
Đến đầu năm, Jungkook sang trụ sở ở Anh xem xét tình hình, trụ sở lại ở gần một thị trấn nhỏ nên đi ngang qua thị trấn sẽ nhanh hơn, cho xe lái trên con phố nhỏ chầm chậm cậu nhận được nhiều ánh mắt hiếu kỳ của người dân xung quanh, nơi này cũng có loại xe đắt tiền như vậy lui tới sao?
Đi ngang qua một nhà hàng nhỏ, khách đông tấp nập ra vào liên tục xem ra buôn bán khá ổn. Đến tối khi rời trụ sở, Jungkook chẳng hiểu sao lại muốn ghé vào quán ăn nhỏ đó ngồi một lúc, chắc là do con au thích vậy đi. Không khí trong nhà hàng thay đổi hẳn đi khi cậu bước vào, chẳng thèm quan tâm đến mọi ánh mắt xung quanh, cậu chọn vị trí ngồi gần sân khấu nhỏ, từ bàn đến đó chỉ cách khoảng hai mét.
Jungkook không đói, lại muốn ngồi ở nơi này mà không gọi gì thì không được, cậu gọi một ly rượu đắt nhất ở đây. Chất lỏng màu đỏ lắc lư trong ly thủy tinh tỏa hương thơm ngào ngạt.
Đèn sập tối, mọi người lập tức hoan hô vỗ tay về hướng bục nhỏ. Một dáng người quen thuộc dần xuất hiện bên chiếc đàn màu đen. Người nọ dùng tay đàn thử một vài nốt xác định vị trí, bắt đầu đàn hát một ca khúc mà Jungkook vô cùng quen thuộc: If.
Jungkook ngừng động tác lắc lư ly thủy tinh, mắt mở to nhìn người trước mặt, là Taehyung, chính là anh ấy! Khuôn mặt kinh ngạc lẫn hoang mang của cậu may là không ai nhìn thấy. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi cổ cao màu xanh nhạt, mái tóc màu xanh da trời vừa phủ đến mắt, quần dài màu trắng cùng đôi giày Tây màu trắng nốt.
Không còn là Kim Taehyung một cây đen cùng mái tóc đen uốn lượn quyến rũ nữa, dáng người thẳng lưng nghiêm túc lướt tay trên phím đàn cảm giác ngọt ngào mềm mại, tiếng hát vang lên đi khắp cả nhà hàng, len lỏi vào từng lớp áo chui thẳng vào tim Jungkook.
Cậu nhíu chặt đôi lông mày ngồi bất động nhìn Taehyung, trên mắt đã phủ một tầng nước mỏng, bài hát rất nhanh kết thúc, mọi người lại vỗ tay, Taehyung chỉ cười nhẹ đứng dậy cúi đầu chào rồi đèn tắt. Jungkook lặng lẽ đặt tiền trên bàn rồi rời đi đến cửa sau nhà hàng chờ đợi. Quả nhiên! Anh ấy đi bằng đường sau, một người đàn ông dẫn tay anh qua đường rồi quay lại nhà hàng, Taehyung cứ vậy mà đi thẳng về phía trước.
Jungkook khẽ khàng bước theo sau, một người mặc vest đen đi theo một người khoác áo lông. Xem ra anh ấy đã quen thuộc với con đường này, rẽ phải đi thêm khoảng 100 mét là một căn hộ nhỏ giữa một khu vườn, đến nơi, Taehyung đưa tay lần mò ổ khoá chiếc cổng, lấy ra trong túi quần một xâu chìa khoá nhỏ mở cửa rồi đi vào khoá cổng lại.
Cánh cổng chỉ cao 1m2, Jungkook dễ dàng nhảy qua một cái. Đi vào nhà, đôi chân anh ngừng lại dò đường lên bậc thang, chân dò dẫn cẩn trọng bước lên rồi mở cửa vào nhà. Jungkook vứt áo khoác, dây nịch, giày da ở ngoài sân, tất cả vật gì có thể gây ra tiếng động đều vất đi, cậu đi chân trần cẩn thận theo Taehyung vào nhà.
Ngôi nhà nhỏ mà trông gọn gàng vô cùng, đồ vật nội thất rất ít và đơn giản. Taehyung bước vào nhà lần mò điều khiển tivi mở lên, ngón tay chậm rãi di chuyển trên từng nút bấm, mở lớn bài nhạc nhẹ rồi đi vào phòng ngủ. Jungkook im lặng đi theo sau lưng anh, chứng kiến tất cả hành động của anh mà cảm thấy lòng nhói lên từng hồi.
Taehyung đến tủ đồ mở tủ ra, bàn tay sờ soạng hình như đang cảm nhận chất liệu vải, lấy ra một bộ đồ ngủ tay dài màu nâu, ra khỏi phòng bước đến phòng tắm, mở vòi nước nóng chỉnh nhiệt độ vừa phải, kéo rèm lại bắt đầu tắm.
Thao tác nhanh nhẹn chính xác vô cùng khiến Jungkook càng nhìn càng khó chịu. Đợi Taehyung tắm xong cậu lại thấy anh ngồi xuống sàn giặt bộ quần áo vừa mặc, vừa giặt vừa ngân nga theo bài hát trên ti vi.
Giặt xong lại ôm sọt đồ bước ra ngoài sân, ngay cạnh nhà có một giá phơi quần áo, anh cân thận giũ giũ rồi móc lên, Jungkook lùi lại tiến vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha nhỏ. Taehyung đóng cửa lại rồi chốt khoá. Đem hộp thức ăn vừa mua ven đường ra bày lên bàn nhỏ trong phòng khách, đến nhà bếp lần mò lấy chén đũa rồi ngồi xuống ăn.
Đôi mắt không có cự li chỉ đảo xung quanh theo quán tính, lúc này cuối cùng cậu cũng khóc. Ti vi đang phát bài hát buồn, Taehyung ngừng ăn ngước mắt lên tự nói tự nghe:
"Buồn như thế làm gì? Hai người yêu nhau chính là đang đứng trên một vòng tròn, nhìn đi, yêu nhau đủ nhiều thì đi hết một vòng vẫn sẽ về lại với nhau thôi!"
Nói xong anh cúi xuống ăn hết bát mì, lại dọn dẹp rửa bát, chầm chậm tìm kệ chén rồi đặt lên, lau tay vào khăn nhỏ treo bên cạnh, Jungkook lúc này đoán rằng anh sẽ đi ngủ nên vào phòng nằm lên giường.
Taehyung tắt tivi, ánh sáng duy nhất trong ngôi nhà cũng tắt, người mù không cần dùng đèn. Bước vào phòng ngủ ngồi lên giường, động tác chậm rãi nhưng lại rất chính xác không chút thừa thãi. Căn phòng tối đen chỉ còn ánh trăng bàng bạc lọt qua cửa sổ chiếu sáng bóng lưng anh, mò mẫm cầm chiếc nhẫn trên đầu giường lên mân mê trong lòng bàn tay, một chiếc anh đã đeo sẵn trên ngón áp út.
"Chiếc này khi nào gặp lại sẽ đưa cho Jungkook vậy! Xem như làm quà xin lỗi em ấy."
Nói rồi anh lại đặt lên đầu giường nằm xuống nệm. Ngay lập tức Taehyung phát hiện có người đang nằm trên giường của mình, anh gương mặt không biến sắc bước xuống giường lùi lại phía cửa
"Ai?"
"Taehyung, lâu rồi không gặp!"
Jungkook lúc này mới lên tiếng, âm điệu lạnh lùng pha chút bỡn cợt, báo hiệu một cơn giận dữ tột độ sắp đến:
"Ai chứ?"
"Chỉ có hai năm rưỡi mà lại quên mất rồi sao? Kim Taehyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro