Chap 6
Taehyung nhìn theo bóng lưng của ba mình rời đi, tay anh bất giác chạm vào nơi mà ba mình đã nhẹ đặt vào, không hiểu vì lí do gì mà tay còn lại của anh lại nắm chặt thành quyền. Đưa mắt nhìn đứa trẻ đang được âu yếm chăm sóc, chợt trong lòng anh hiện lên một cảm giác khó tả, một cảm giác muốn giết một ai đó, anh muốn giết lấy đứa trẻ ấy, đứa trẻ đã cướp mất Jiyeon của anh, cướp mất người bạn đời anh vô cùng yêu quý....mà còn ngồi đó vô tội
- Con trai à, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc tựa trên thiên đường này đi, rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi con đã lớn khôn, lúc ấy ba sẽ hóa thành sứ giả của ác quỷ mà đày con xuống địa ngục.
----------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau.....
Ngày XX, tháng YY, năm ZZ.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với Kim Jungkook. Cậu nhóc mong muốn đến ngày này vô cùng...vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu. JungKook có thể làm nhiều điều thoả thích, miễn là không gây hại cho bản thân là được.
Jungkook phấn khích tới nỗi mà đã dậy từ sớm, nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, rồi mặc đồ. Hôm nay cậu lựa cho mình một chiếc jacket màu đen, vừa huyền bí mà còn giúp tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Xong xuôi, cậu liền rón rén đi lên tầng ba, lòng mong chờ món quà sinh nhật mà baTaehyung kính yêu sẽ tặng cậu. Jungkook đang đi thì gặp Taehyung mở cửa phòng mà đi ra ngoài nhưng hình như ba Taehyung đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Ừm, nghịch ngợm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.
Nghĩ là làm, Jungkook bèn nép tạm vào cánh cửa phòng bên, bụm miệng cười thầm. Và ngay khi Taehyung vừa bước tới,Jungkook liền nhảy chồm ra mà ôm chặt cứng lấy chân anh.
- Ba à, con mặc bộ này có đẹp không? - Jungkook vừa hỏi vừa cười khúc khích, nom có vẻ cậu nhóc rất thích trò "gấu túi" này lắm.
Taehyung để ý thấy động, tạm gác máy mà nhìn xuống dưới chân mình.một gương mặt nhỏ bé với làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ hồng nhuận đang cười khúc kha khúc khích cùng với đôi mắt tròn xoe đang liếc ngang liếc dọc rồi bất chợt ngước lên nhìn anh mà nháy một cái, trông đáng yêu vô cùng.
Giờ anh mới để ý, Jungkook lớn lên ngày càng giống Jiyeon, từ đôi môi, cho tới cặp mắt, kể cả là điệu bộ nháy mắt lém lỉnh đi chăng nữa, tất cả đều giống với Jiyeon của anh.
Sao nó có thể giống Jiyeon tới thế cơ chứ? Nhìn nó những kí ức cùng với Jiyeon lại ùa về. Chúng ta đã từng bên nhau, từng sống với nhau những ngày hạnh phúc, hà cớ chi mà ông trời lại bắt đôi ta phải chia cắt, như ngưu lang chúc nữ yêu nhau mà mãi chả thể bên nhau. Tôi một lòng một dạ chỉ hướng về phía em, nhưng chỉ tại cái thứ yêu nghiệt kia, chỉ tại cái thứ súc sinh kia lại chia cắt đôi ta. Tôi sẽ không để im vậy đâu, tôi sẽ báo thù, tôi sẽ không để im mà giương mắt mất em. Mong em hãy thứ lỗi cho tôi, đứa nhỏ này để khiến em xa tôi, vậy tôi sẽ tiễn nó đi mà không ngày gặp lại.
-Không, nhìn mày như mấy đứa đứng đường vậy, còn giờ thì tránh xa tao ra, tao còn phải đi làm -chân mày Taehyung nhíu lại, liền kéo Jungkook ra khỏi chân mình.
- Không, đấy không phải là câu trả lời con mong muốn.
Jungkook-vừa-bị-tách-ra-khỏi-chân-Taehyung liền lạch bạch chạy lại và trở thành Jungkook-ngán-sống-cứng-đầu-cương-quyết-đu-bám-chân-Taehyung.
Taehyung khó chịu nhìn Jungkook đu bám trên chân mình mà mãi không chịu buông, dậm chân vẫn không chịu tách, nhảy chồm chồm lên như con khỉ đột, vẫn bám chặt không buông, khua chân múa tay như đang tập aerobic, mức độ lì lầy vẫn không thuyên giảm. Taehyung bực bội mạnh tay kéo Jungkook ra khỏi chân mình, do tác động bất ngờ nên độ 'keo dính' của Jungkook liền thuyên giảm, một lực sút bay cậu ra xa. nhưng không may cậu lại đáp xuống đúng chỗ tượng đài giữ bình phong, bình phong mất cân bằng mà rơi xuống trúng đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro