Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nhóc đưa tay trước mặt của Taehyung, giơ lên một hồi lâu mà vẫn không thấy anh đưa tay bế lấy nhóc, Jungkook liền khóc to hơn, nhóc khóc tới mức hai mắt đỏ hoe, giọng có chút khàn khàn. Ông bà Kim cùng với quản gia Park nhìn nhóc khóc như thế ai cũng cảm thấy đau lòng. Bà Kim thúc nhẹ vào người của Taehyung, ý kêu anh mau đón lấy nhóc, nhưng hình như Taehyung không để ý đến bà. 

Nhìn đứa bé đang khóc trông vô cùng đáng thương nên Taehyung định đưa tay ra đỡ thế nhưng khi chuẩn bị chạm vào người Jungkook, hình ảnh Jiyeon lúc còn sống xoẹt qua đầu anh, đôi tay lơ lửng trong không trung liền hạ xuống. Anh lạnh lùng xoay người đi:

- Mày mau nín khóc cho tao, nếu không tao sẽ cho mày ăn đòn đấy.

Cứ như là hiểu được lời nói của Taehyung, nhóc liền nín bặt, Kim gia trước đấy chỉ có tiếng khóc của Jungkook, giờ đã hoàn toàn im ắng. Nhóc liền chui vào lòng của quản gia Park mà thút thít, nhìn hành động của nhóc lúc này, ai cũng cảm thấy thương nhóc. Mẹ không còn, ba thì đối xử lạnh lùng với mình, còn gì bất hạnh hơn điều này hay không?

Ông bà Kim mất tới một hồi lâu mới tiếp thu được câu nói của Taehyung. Bà Kim hai mắt long lanh như chực khóc còn ông Kim thì nhăn hai hàng ông mày lại.

- Taehyung, đứa bé còn nhỏ, khóc hay đòi ba mình là chuyện bình thường. Cớ sao con lại mắng nó như thế? 

Bước chân anh dừng hẳn lại, quay người về phía ba mẹ của mình. Tay chỉ vào Jungkook đang thút thít trong lòng của quản gia Park.

- Ba, mẹ, con không thể nào có thể dịu dàng với nó được? Hai người có biết rằng đứa nhóc này chính là lý do khiến Jiyeon ra đi không? - hai mắt anh dần đỏ lên, tay phải nắm chặt lại như đang kiềm nén cơn giận của chính mình.

- Taehyung, ba mẹ biết điều đó, nhưng....

- Ba mẹ biết, ba mẹ đã biết rồi thì phải thông cảm cho con chứ. Làm sao mà con có thể đối xử bình thường với thứ mà đã khiến cho vợ con bỏ con đi hả? Sao ba mẹ không thử đặt mình vào vị trí của con thử xem? Ba mẹ có chấp nhận lấy nó không? Còn con, con không thể nào chấp nhận thứ rác rưởi này được.

"Chát"

- Taehyung, mẹ nhịn con lắm rồi đấy! Con có biết Jiyeon đã hi sinh bản thân mình chỉ vì muốn đứa bé này sống không? Con nỡ lòng nào lại nói đứa bé như thế? Con đang phụ lòng của Jiyeon đấy con biết không hả? Dù nó có là rác rưởi đi chăng nữa thì nó vẫn là con của con, vẫn là con cháu của Kim gia. - hai mắt bà rưng rưng, tay run lẩy bẩy.

Bà đưa tay đón lấy Jungkook vẫn còn đang thút thít trong lòng của ông Park, nhéo nhéo lấy chiếc mũi nhỏ, nở nụ cười hiền:

- Kookie của bà mau mau nín khóc nào, khóc nhiều là mốt không có đẹp trai đâu nha! Chắc nhóc đói rồi, bà bế nhóc vào uống sữa nhé!

Bà đung đưa thân mình, Jungkook được bà cùng vui đùa liền ngưng thút thít để lộ ra gương mặt của mình,  vì vừa khóc xong nên hai mắt nhóc long lanh, chiếc mũi đỏ au, cánh môi hồng nhuận. Nhìn nhóc lúc này thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng. 

Ông Kim để tay lên vai Taehyung, đập nhẹ hai lần như là an ủi anh, rồi liền đi theo bà Kim với Jungkook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro