Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Trong những ngày đó Kook cảm thấy mỗi ngày bà càng tỉnh lại mỗi lúc một ít đi Kook thật sự rất sợ nhưng cũng không biết bản thân mình làm gì để bà ở bên cạnh mình lâu hơn nữa . Việc duy nhất Kook làm hiện giờ là luôn bên cạnh bà đút cho bà từng ngụm nước , từng muỗng cơm , muỗng cháo
------Ngày trôi qua ngày-----
Bỗng Hôm nay Kook thấy lạ bình thường giờ này bà sẽ tỉnh lại để Kook đút cháo cho bà ăn Hôm nay thì bà mãi nằm im liềm ở đó dù Kook gọi thế nào bà cũng không dậy . Kook rất hoảng vừa khóc vừa chạy một mạch đến nhà anh Tae
Gõ cửa đùng đùng
Kookie : Anh Tae ơi !!! Làm ơn mở cửa cho Kook đi !!! Anh Tae * nước mắt nước mũi chảy từa lưa la , giọng của em cũng đã khàng lại *
Tae : * mở cửa * Kookie em sao thế ? Đừng khóc nữa mà nín có gì nói cho anh nghe
Mẹ Tae đi ra ngoài xem ai nãy giờ rõ cửa thì thấy Kook khóc bù lu loa mẹ Tae nhanh chóng hỏi
Mẹ Tae : Kookie ahh !!! Có chuyện gì vậy con nói cô nghe con đừng khóc nữa
Kookie : C...ô ...ơ....i bà ... con !!!
Mẹ Tae : Bà con ?? Có chuyện gì nói cô nghe
Kookie : Bà con không thương con nữa hay sao mà con gọi thế nào mà chẳng dậy cô ơi Oahhh ....oah
Nghe Kook nói xong mẹ Tae cũng hoảng hồn dẫn ngay nhanh dẫn hai đứa chạy đến nhà Kook
--------Ở nhà Kookie---------
Bà vẫn nằm ở đó mà không có chút động tĩnh gì
Mẹ Tae bước từng bước run rẫy đến bên bà . Mẹ Tae lấy ngón tay của mình để cảm nhận thử hơi thở của bà
VÀ SAU ĐÓ
Là một không gian im lặng trong căn nhà bé nhỏ này
1s
.
2s
.
3s
.
Rồi 4s
Mẹ Tae bước đến ôm Kook vào lòng và cũng đã rơi nước mắt . Cô khóc làm Kook càng lo sợ em run rẫy hỏi cô
Kookie : Cô .... bà con sao rồi !!!
Mẹ Tae : im lặng .... không biết có nên nói cho Kook nghe về chuyện này hay không vì em quá bé nhỏ để tiếp nhận chuyện này vì bà em đã ra đi mãi mãi rồi
Kookie : Cô làm ơn nói cho cháu biết đi mà ? Cháu muốn biết bà cháu bị gì ?
Kook cứ cầu xin mãi xin cô hãy nói cho em nghe
Mẹ Tae nghĩ có lẽ em nên cho em biết vì việc này không giấu em được bao lâu nên cô đành nói cho em biết 😞
Mẹ Tae : Kook à !! Bà ...con .... bà con ...
Kookie : Bà con sao cô
Mẹ Tae : Bà con ĐÃ MẤT .....................RỒI
Cô nói xong Kook đã oà khóc thật lớn em không tin vào điều đó người thân duy nhất của em cũng đã rời bỏ em đi ? Sau này em phải sống ở đâu ? Phải ở nhờ vào ai đây ?
Kookie : Cô ơi có phải con không ngoan nên bà bỏ con đi không cô 😭😭😭
Mẹ Tae : * ngậm ngùi lắc đầu * không thể nói nên lời
Kookie : Vậy có phải con chăm sóc bà không tốt nên mới vậy không cô ?
Mẹ Tae : JUNGKOOK AHH!!! Con đừng như vậy nữa mọi chuyện không phải là do con đâu con đừng tách bản thân mình như vậy Bà con từ lúc bị bệnh là có nguy cơ có thể đi bất cứ lúc nào chứ không phải do con không ngoan , không chăm sóc tốt đâu con đừng như vậy nữa
Mấy Hôm sau lễ an táng bà em được thực hiện nhanh chóng
Mấy Hôm nay Kook cứ ở bên di ảnh của bà không rời một bước sau chuyện này đã để lại trong lòng JungKook một cú sốc quá lớn
Vì ba mẹ JungKook ở xa không thể về được đành gửi tiền về nhờ bà con lối xóm giúp lo hậu sự cho bà
Mẹ Tae đã biết JungKook từ lâu , biết Kook là một đứa bé ngoan hiền lễ phép nên đã không ngần ngại kiu Kook về nhà ở chung với mình coi như bây giờ nhà Tae cũng như là nhà Kook
Kook còn nhỏ cũng không quyết định được gì nên đành phải nghe theo lời cô Về nhà sống cùng với cô và anh Tae

End chap 4 , chap này buồn lắm đúng không các bạn . Các bạn cho mình biết ý kiến nha . Đừng Quên vote và Fl mình nhé Kamsa các bạn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro