CHAP 1
Vào 10 năm trước cậu chỉ mới là cậu bé lên 6 tuổi , anh thì 8 tuổi mỗi ngày phút nào giây nào ai cũng sẽ thấy một cậu luôn lon ton chạy theo sau lưng anh . Nói đến đây chắc ai cũng biết đó chính là Kookie rồi đúng không
JungKook: anh Taehyung ơi !! Đợi JungKook với em chạy theo anh không nổi nữa rồi nè
Taehyung: JungKook à sau em chạy chậm thế nhanh lên chạy đến đây với anh này
------JungKook đang thở hổn hển chạy đến bên anh-----
Taehyung : JungKook ahh !!! Sau này anh đừng gọi anh là Taehyung nữa nhé hãy gọi anh là Tae Tae nhe
Jungkook: Làm sao mà em dám gọi như vậy được . Anh Taehyung lớn hơn em mà
Ở đây Taehyung đang tối xầm mặt lại
Taehyung : Có gì đâu mà không được em gọi anh là Tae Tae anh gọi em lại là Kookie thế là huề rồi đấy
JungKook : *nghe anh nói cũng có lí nên không Kookie không suy nghĩ gì nữa maf trả lời ngay *Vâng ạ
Hai anh em đang nói chuyện chơi đùa với nhau thì có giọng người phụ nữ rất chi là ngọt ngào nói
Taehyung ahh tối rồi về nhà đi con !! JungKook cũng vậy về nhà đi con * giọng của cô ân cần ngọt ngào đến nỗi ai cũng muốn nghe mỗi ngày *
Thật ra lúc này JungKook vẫn chưa muốn về nhà vì JungKook vẫn còn muốn chơi với anh thêm chút nữa nhưng rất tiếc bây giờ anh cũng phải về rồi anh về thì không còn ai chơi với JungKook nữa nên Kook cũng đành ngậm ngùi đi về
Về đến nhà
JungKook : bà ơi !!! Kookie của bà về rồi nè
Chắc có lẽ mọi người thắc mắc lắm đúng không ? Thắc mắc vì sao JungKook chỉ thưa mỗi mình bà của mình ? Không lẽ JungKook là đứa không nghe lời chỉ biết thưa mỗi bà mà không thưa ba mẹ mình ?
Nhưng tất cả đó chỉ là sai lầm ! Thật ra ngôi nhà đó chỉ có bà và JungKook sống với nhau thôi một căn nhà rất chi là lạnh lẽo mỗi ngày chỉ có bà và JungKook nương tựa nhau mà sống .Bởi vì gia đình của JungKook trước giờ không khá giả gì mỗi ngày tiền lương của ba mẹ JungKook chỉ đủ tiêu xài hằng ngày mà không có dư dã gì đơn giảm bởi vì từ nhỏ gia đình nghèo nên ba JungKook không học được đến đại học . Nếu không có bằng đại học thì ai nhận vào làm ? Làm được nghề gì đây chứ ? Thời buổi xã hội phát triển cái gì cũng cần bằng cấp , trí tuệ vì vậy ba JungKook chỉ có thể làm công nhân trong công xưởng hoặc ai kiu gì làm đó . Còn mẹ JungKook thì học đến nơi đến trốn nhưng lại không có sức khỏe tốt thì sao làm việc lớn mà đủ tiền trang trải nên mẹ JungKook cũng chỉ làm thuê những công việc đơn giản như : rửa bát cho mấy quán ăn nhỏ làm thêm ở những cửa hàng tiện lợi làm được nhiêu hay bấy nhiêu
Đến khi JungKook có mặt trên đời thì gánh nặng đè thêm gánh nặng . Mẹ JungKook đã có ý định bỏ đứa con này nhưng cũng may nhờ ba JungKook cảm lại nếu không thì bây giờ sẽ không có đứa trẻ đáng yêu như ngày Hôm nay . Mẹ JungKook muốn bỏ em không phải gì không thương con mà là nếu sau này sinh em ra không đủ tiền nuôi em thì phải làm nhiều ý nghĩ tiêu cực hiện trong tâm trí của người mẹ .Nhưng phải làm sau bỏ cũng không nở nuôi cũng không được ? Thì lúc đó ba JungKook suy nghĩ ra một cách chỉ có thể là rời quê nhà qua một nước phát triển khác để gáng làm lụm kiếm thêm thu nhập về còn phần JungKook đành nhờ bà nuôi em giùm vậy
JungKook lớn lên không được tình yêu thương của cha mẹ nhưng em lại có được tình cảm vô bờ bến của bà dành cho em mà không phải ai cũng có được
(Trong lúc con au này kể chuyện cho mọi người nghe thì bà và JungKook đã ăn xong cơm tối và cũng đã lên giường đi ngủ rồi =.= tuii nói nhiều quá mà )
*Tâm sự nhẹ : đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua mọi người đọc vui vẻ nhưng đừng quên cho mình một vote và fl mình nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro