Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sáng hôm sau Tại Hưởng lại tấp qua nhà hàng xóm lấp ló, nhìn Chung Quốc đang ngồi ngắm một bông hoa và không dừng lại ở đó Tại Hưởng còn mon men lại gần mặc dù biết người kia sẽ sợ , nhẹ nhàng vỗ vai Chung Quốc rồi chìa 1 tay kẹo ra cho Chung Quốc

Chung Quốc lúc đầu có hơi hoảng hốt nhưng khi thấy người kia không có ác ý thì cũng vui vẻ nhận kẹo từ tay Tại Hưởng

- Chung Quốc này ! Ngon không?- anh nhìn Chung Quốc dịu dàng hỏi, cậu ngơ ra một lúc rồi gật đầu

- Anh gọi em là Tiểu Quốc nhé ? Được không? - cậu nhìn anh lại gật đầu
Tại Hưởng thấy con người phía dưới thật quá xinh đẹp đi , không nhịn được lấy tay xoa đầu cậu thấy cậu không phản ứng anh liền di chuyển bàn tay đến gương mặt Chung Quốc , mân mê một lúc "đúng là mềm thật a, thật đã "

Chung Quốc vẫn đang ngồi ăn kẹo mà Tại Hưởng đã cho, mặc kệ bàn tay hư hỏng kia cứ nằm trên mặt cậu không chịu đi , cho đến khi cậu ăn hết đống kẹo ấy liền ngước mặt lên có ý xin thêm thì tay Tại Hưởng mới luyến tiếc rời đi

- ăn hết rồi sao?? Hôm nay anh chỉ có bao nhiêu thôi , để ngày mai anh sẽ đem thật nhiều đến nhé ! -
Nghe thế Chung Quốc lại ỉu xìu, bỉu môi gương mặt lại thêm baby khiến Tại Hưởng chỉ muốn trùm bao bắt về nuôi, nhưng thực tế vẫn là thực tế Tại Hưởng chỉ có thể tiếp tục xoa đầu an ủi Chung Quốc thôi
- anh hứa mà! -
Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

______________________📗

Ngày hôm nay vẫn vậy Tại Hưởng đem bánh và kẹo đến cho Chung Quốc và cậu đã vui đến mức cười ngây ngô cả buổi trời
, anh chỉ biết cười ôn hòa nhìn cậu rồi trò chuyện cùng cậu nhưng chỉ có mỗi một mình anh nói thôi , Chung Quốc chỉ ngồi gật gù nhắm anh , anh không phiền việc cậu không nói bất cứ thứ gì một phần vì anh đã nghe bà kể cho anh quá khứ của cậu một phần vì anh rất thích cậu

______________________📗
Hôm sau đó nữa là anh đem bánh cho Chung Quốc , cậu vui vẻ nhận lấy rồi chỉ vào ghế ý bảo anh ngồi xuống chung

- Tiểu Quốc thật ngoan nha - xoa đầu Chung Quốc chính thức trở thành sở thích của anh

- tiểu Quốc! - cậu nghiên đầu nhìn anh -em có thích biển không??? -

Khi Tại Hưởng vừa dứt lời thì Chung Quốc đột nhiên nắm tay anh kéo đi

- Tiểu Quốc à, em kéo anh đi đâu vậy??? -anh hỏi mặc dù biết sẽ không có câu trả lời

Anh đi theo Chung Quốc một lúc khá lâu và trước mắt anh bây giờ đây là một bờ biển khá rộng, anh quên mất là nơi này có biển , nhìn qua Chung Quốc rồi anh lại nhìn ra biển ....... Thật yên bình "đứa trẻ ngốc này ,anh chỉ hỏi một câu thôi mà , sao lại dẫn anh ra tận biển thế này.... "Suy nghĩ một lát rồi quay sang anh chẳng thấy cậu đâu nhìn một lúc anh lại thấy cậu chạy đến trong tay là một bông hoa , loài hoa mà mấy ngày trước cậu đã ngắm , anh không biết đó là loài hoa gì nhưng đây là Chung Quốc tặng anh nên anh sẽ nhận và nâng niu nó

Chung Quốc bắt đầu lôi anh lại đống cát và xây lâu đài , anh lúc đầu không chịu nhưng nhìn vào mắt Chung Quốc anh lại không kiềm được mà ngồi chơi với cậu tới tận chiều mới về

Khi về đến nhà anh lại bắt đầu cắm đầu vào công việc, người anh chết tiệt kia lại đùng đẩy việc công ty của y cho anh còn y thì đi du lịch

______________________📗
Vẫn như mọi ngày Tại Hưởng đi tìm Chung Quốc nhưng không thấy cậu đâu anh bèn đi xa một chút để kiếm
Nhưng đến khi thấy được là một Chung Quốc đang ngồi khóc thút thít vì những đứa trẻ thậm chí là vài thanh niên đang chọi những thứ dơ bẩn lên người cậu , lúc này đây có trời cũng không cản được anh đâu , anh thề anh phải nhai đầu hết lũ đã chạm đến Chung Quốc dù chỉ là một cọng tóc

Anh đi lại xiết chặt tay một thanh niên có vẻ nhỏ hơn Chung Quốc một chút , ném qua một bên kiến nhóc ấy ngã chúi nhào xuống đất trông có vẻ khá đau ,

- ta cho các ngươi vĩnh viễn biến khỏi chỗ khác chơi , nếu không thì xuống địa ngục mà chơi! - câu nói đầy hàn khí và sự đe dọa khiến mấy đứa nhóc ấy run rẩy có ngu cũng biết đây là người không dể đụng, vội đỡ thanh niên vừa té chạy đi mất

Vội chạy lại Chung Quốc đang ngồi run đến lợi hại , lòng Tại Hưởng đau không thôi, ôm Chung Quốc vào lòng tham lam hôn vào đỉnh đầu Chung Quốc một cái nhẹ , dịu dàng nói
- có anh ở đây thì không ai dám đụng vào Tiểu Quốc nữa -

Chung Quốc ngước mặt nhìn anh cơ thể đã không còn run như trước nhẹ nhàng ôm người trước mắt , vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc ấy ... Thật ấm ... ấm đến mức Chung Quốc muốn ôm lấy và....... ngủ

Khi thấy người trong lòng không có động tỉnh gì anh liền coi thử , Chung Quốc ngủ rồi a , anh phì cười một phát rồi ôm Chung Quốc quay về trả cho bà

Có lẽ anh đã thích Chung Quốc rồi, từ cái nhìn đầu tiên cơ
.
.
.
.
.
.
Truyện của trứng viết hơi cục súc xíu
Thông cảm cho tui chút nhé

( hình ảnh Chung Quốc dẫn Tại Hưởng ra biển) 
.

.
Đây là loài hoa mà Chung Quốc đã tặng kim tổng

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro