14
Về phần người bị lơ đi gương mặt vẫn ôn hòa không tỏa ra một vẻ tức giận nào trên mặt, chỉ mỉm cười kiên nhẫn chờ hai người kia ăn xong
Tại Hưởng thấy người này dai dẳng nhìn anh và Chung Quốc đậm đà tình nồng từ đầu đến cuối bữa ăn vẫn không chịu đi anh đành dẫn Chung Quốc lên phòng rồi quay xuống nói chuyện với cô ta nhìn cô ấy rồi nhìn qua một đống đồ chồng chất bên chân cô anh khẽ nói
" cô định cấm trại ở nhà tôi ?"
Cô gái vẻ mặt cứng đờ trong giây lát rồi khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như bình thường
" anh nói đùa, bác trai kêu kêu tôi qua đây ở vài ngày, dù sao đây cũng là nhà mà tương lai tôi sẽ ở, làm quen trước cũng không có gì là lạ "
Nhìn dáng vẻ cô gái nhếch mày, Tại Hưởng anh cảm thấy ông già kia không cho anh đường lui về cuộc hôn nhân vì lợi ích của ông ta, cảm thấy ông già này ngại sống quá lâu đây mà,nghĩ nghĩ một lát anh cũng nhếch mày nhìn lại cô gái ba vòng bóc lửa, gương mặt thanh tú, không mang bất kỳ vẻ kiêu ngạo nào chỉ thấy một vẻ thanh lịch nhưng lại khó gần, anh cảm thấy cô gái này thật thú vị nên liền lên tiếng
" tên gì ?"
Cô gái khẽ nhếch môi cười dịu dàng
" Lộ khiết "
"Tên rất hay " rất có ý nghĩa rất hợp với khí chất trên người của cô gái này...im lặng nhìn cô một hồi anh gọi Hạ Nhi lại
" Hạ Nhi, Lộ tiểu thư thân yêu chân mềm không thể xách hết đống hành lý này, cô kêu người đem hết tất cả ra ngoài cổng rồi gọi xe cho lộ tiểu thư"
Ngưng một lát anh lại nói tiếp
" nơi này rất tiết là đã hết phòng rồi mong tiểu thư thông cảm."
Lộ khiết : "...................." lúc đầu cô cứ nghĩ là đã câu được cái tên ngạo mạn này rồi nhưng không ngờ anh ta lại tuyệt tình như vậy, dám một cước đá cô ra khỏi nhà, đợi đấy anh và con tiểu bạch thỏ ngu ngốc yếu đuối kia, sắc mặt của Lộ Khiết ngày càng khó coi đứng nhìn cánh cửa dần đống lại.
Đuổi được vị khách phiền phức kia Tại Hưởng liền vui vẻ chạy lên phòng kéo Chung Quốc lại ôm ôm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn liền hôn lên môi cậu nhẹ nhàng hỏi
" hôm qua là đi tìm anh sao?"
Chung Quốc bị ôm nhưng không có chịu khi bị hôn cậu có chút ngạc nhiên sau đó là cậu muốn hôn nữa, môi của Hưởng thật mềm thật thoải mái, nghe được câu hỏi của anh cậu chỉ "ừm" nhẹ rồi xích lại gần anh hơn tỏ ý muốn hôn nữa
Tại Hưởng ngạc nhiên khi Chung Quốc chủ động như thế, anh không một chút chần chừ cuối xuống hôn nhưng không dùng lưỡi, Chung Quốc còn quá nhỏ, anh sẽ đợi Chung Quốc lớn hơn một chút. Hôm qua cậu không màn gió sương đi tìm anh đáng lẽ ra anh phải tức giận nhưng đó là vì anh muốn giận cũng không nỡ nhìn Chung Quốc trong lòng bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy
" anh là gì của Tiểu Quốc nào ?"
Bằng con mắt mong chờ nhìn chầm chầm vào đôi mắt to long lang mang một vẻ đẹp thuần khiết kia của Chung Quốc, cậu có vẻ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời
" anh là của em "
"......... Không, ý anh là đối với em anh là gì? "
" một người rất tốt "
"............"
Thấy Tại Hưởng im lặng nên Chung Quốc sợ đã chọc giận anh liền nói một câu lấy lòng nhưng điều là sự thật bằng chất giọng ngây ngô
" anh là người tốt nhất.......em rất thích anh "
"....." hiện tại anh cảm thấy tim mình không ổn rồi, cái cảm giác khó tả này chỉ Có Chung Quốc mới đem lại cho anh được thôi,trầm ngâm một hồi anh ôm Chung Quốc chặt hơn đặt cằm lên vai cậu thì thầm
"anh cũng thế, rất thích em, sau này vẫn vậy.....em cũng là của anh mãi mãi được không? "
"Vâng"
(Nguồn trong ảnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro