Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hôm nay Hạo Thạc gọi điện cho Tại Hưởng. Khỏi nói cũng biết chuyện gì, một tháng mà y nói cuối cùng cũng tới, " được " người cha kia kêu về cũng là chuyện chẳng lành, mặt dù anh chỉ chiếm một cái công ty nhỏ nhoi và cũng chẳng muốn giành cái gia tài kia nhưng cũng không tránh được rắc rối, chỉ là lần này không biết lại là gì đây.

Dạo này chả biết là ăn phải cái chi mà gan của Chung Quốn lớn hơn rất nhiều không còn lấp ba lấp bấp, điều này đương nhiên là tốt nhưng.... Lại khiến anh đau đầu, như đã nói gan càng lớn phá càng nhiều đã vậy còn trưng bộ mặt đáng yêu, đánh thì không nỡ không đánh thì không được, cứ giở giở ương ương không đau đầu mới lạ.

" Hưởng! Hưởng! Hưởng! Xem này, xem em bắt được con gì này "

Chung Quốc lon ton chạy từ sân vào trên tay còn cầm một con vật bé xíu chỉ bằng ngón tay út, thần thần bí bí giấu vào trong lòng bàn tay định tại sự bất ngờ cho Tại Hưởng.

" đâu? anh xem nào "

Cái con vật ấy là con cô trùng nhỏ nhìn rất đáng yêu trông rất mập mạp là loài sâu nhưng lại vô hại, nhưng mà sao nó nằm im thế nhỉ?

Tại Hưởng đen mặt từ từ nhìn lên con người đang háo hức kia

" Tiểu Quốc......em cầm nó nhẹ nhàng không?"

" nhẹ lắm, mà sao nó không cử động vậy anh? Lúc nãy nó còn bò được mà! "

Nó chết rồi!!!! Đó là lời Tại Hưởng muốn nói ra cho cậu biết nhưng mà tất nhiên là không thể, anh phát hiện ra lực tay của Chung Quốc rất mạnh, hôm trước chính mắt thấy cậu rinh chậu hoa nặng hơn 6kg bằng một tay. Anh rất muốn khóc trong lòng, từ khi nào mà bảo bối của anh lại phi thường như vậy, hồi trước còn bị đám nhóc ăn hiếp kia mà...! Cố trấn tỉnh lại bản thân Tại Hưởng dịu dàng ngụy biện
" chắc nó lười vận động thôi, em thả nó ra ngoài đi rồi vào đây "

Tuy không hiểu lắm nhưng Chung Quốc vẫn làm theo ý Tại Hưởng thả sâu rồi quay vào, chưa kịp ngồi kế bên đã bị Tại Hưởng lôi vào trong lòng ôm ôm.
" Hôm nay anh đi công tác 2 ngày nên sẽ không về , Tiểu Quốc ở nhà ngoan ngoãn nhé, không được phá phách nữa đâu"

Vừa nghe thôi Chung Quốc đã giãy dụa kịch liệt muốn rời khỏi cái ôm của Tại Hưởng phản bác
"Không được! Tuyệt đối không được ! "

" Tại sao lại không được? "

"Vì... Vì .... Không được "

Lý do cậu như thế cũng là vì lại sợ Tại Hưởng biến mất không lý do, cái này không trách cậu được, cái chết của bà vẫn đang đè nặng tâm lý Chung Quốc.

" vậy anh chỉ đi 1 ngày thôi được không? Như bình thường nè . "

Do dự một chút Chung Quốc cũng miễn cưỡng gật đầu. Sau đó Tại Hưởng ôm Chung Quốc rất lâu, sờ sờ má của cậu, rất mềm a~
----------------------------🍀

Tại Hưởng bước đến căn biệt thự to lớn, đứng trước nó anh có chút do dự, anh đã rời căn nhà chết tiệt này 5 năm rồi, cứ ngỡ là sẽ không về nó nữa, không ngờ hôm nay lại phải đối mặt với nó lần nữa

Sau khi vào nhà cảnh vật vẫn như cũ, hệt như lúc anh còn ở đây vậy,  trước mắt đã thấy người cha và anh em cùng cha đã ngồi đầy đủ không thiếu một người, Hạo Thạc né người qua một bên ý kêu Tại Hưởng ngồi chung, từ lúc vào đến lúc Tại Hưởng ngồi đã năm phút nhưng không khí vẫn cứ như âm độ C căng thẳng vô cùng, sau một hồi cha của anh cũng lên tiếng

"Tại Hưởng con cũng đến lúc lập gia đình rồi ta thấy vị tiểu thư ở bên Trần gia cũng được, môn đăng hộ đối "

"Không được"

Tại Hưởng bình tĩnh đáp một câu thành công tạo ra một bầu không khí đầy căng thẳng, cái gì đến tuổi lập gia đình, cái gì mà môn đăng hộ đối chứ, ông chỉ đang muốn tôi làm con cờ trong việc phát triển công ty thôi, chắc lại có hợp đồng lâu dài bên Trần gia gì đó.

" con không có quyền từ chối "

Câu nói rất thành công khiến Tại Hưởng phát điên lập tức đập bàn đứng dậy sát khí ngút trời,  đột nhiên có một bàn tay kéo áo của Tại Hưởng giật lại

"Con nghĩ Hưởng Nhi trong thời gian ngắn khó lòng chấp nhận được, vẫn nên cho em một thời gian "

Hạo Thạc không còn vẻ mặt nhở nhơ như thường ngày mà thay vào đó một vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng gỡ rồi tình hình và bảo vệ cho Tại Hưởng.

----------------------------🍀🍀

Thật ra truyện của tôi không biết lịch ra chap đâu.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Chap sau bánh bèo lên sàn👆



Thả nhẹ bức ảnh thôi ヘ( ̄ω ̄ヘ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro