Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Gặp lại người thương

Cậu chợt khựng người lại , giọng nói này không phải là của người mà cậu thương nhất sao , cậu lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn người con trai ấy . Khuôn mặt của người nam nhân kia làm cho cậu ngây người , đây chính là người con trai mà mấy năm nay cậu đem lòng thương nhớ , giờ đây gặp lại người ấy , trong hoàn cảnh này thật là xấu hổ .

"Học Trưởng Kim TaeHyung"

"Nè thằng kia , ai cho phép mày gọi cả họ tên của Kim thiếu gia vậy hả"- một cô gái mặt chét cả tạ phấn lên giọng nói .
"Tôi xin lỗi , tôi không biết , là tôi thất lễ với Kim thiếu gia"

<CHÁT>
"Cô lấy cái quyền gì mà nói với em ấy như thế"
- thiếu gia bớt giận là tôi sai tôi xin lỗi- ả ôm một bên má bị anh tát đến sưng
- người cô nên xin lỗi là em ấy chứ không phải tôi .
- JK là tôi sai , tôi xin lỗi cậu
- giờ thì CÚT HẾT CHO TÔI

Cậu đứng vào một góc trong phòng ngây người vì những hành động vừa rồi của anh , không ngờ chỉ hai năm mà anh đã thay đổi như vậy , nhưng con người mà ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian thôi , lấy lại tinh thần cậu định bước ra khỏi phòng.

"Em định đi đâu"
-Dạ đi làm việc ạ
- tôi có cho phép em đi sao
- không phải lúc nãy Kim thiếu gia bảo em ra ngoài sao
- tôi bảo họ chứ không bảo em , lại đây

Đặt cậu ngồi lên đùi anh ôm chặt eo cậu tham lam hít hết mùi hương thơm ngọt trên người cậu
"Kim thiếu gia xin anh đừng làm như thế"

Nghe câu nói của cậu anh chợt nhíu mày , trong đầu bớt chợt loé lên ý nghĩ xấu xa .
"Sao thế Kookie không thích à" anh xoay người cậu lại ngồi đối diện với anh . " Jeon JungKook anh yêu em"

Cậu không tin vào tai mình nữa rồi , anh nói yêu cậu thật sao , lòng vui kìm nén không nổi cậu liền bật khóc

"Sao lại khóc , nói anh nghe"
- Kim TH anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không .
- thôi ngoan nào , anh đi để học mà còn kiếm tiền về nuôi em chứ , ngoan giờ kể với anh những năm anh đi em có yêu ai không.
- Kookie đâu có yêu ai , em chờ anh về mà
- Ngoan giờ em đã là bạn gái anh rồi thì về sống chung với anh nha
- Nhưn(g) chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã khoá môi cậu với một nụ hôn nóng bỏng mắt người nhìn , tham làm hút hết chất ngọt trong môi cậu .Khi thấy cậu đã hết dưỡng khí anh liền không đành mà rời khỏi môi cậu đồng thời kéo một đường chỉ bạc ma mị ( ối dồi ôi mẹ ơi mèo viết tới đoạn này mà mặt đỏ hơn trái và chua rồi😝)
——Hiện tại——
Sau một màn hoan ái mãnh liệt thì anh liền bế cậu vào nhà VS tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu ngủ đến sáng .
——Sáng hôm sau——

Hai con người một lớn một nhỏ không mảnh vải che thân ôm nhau ngủ ngon lành , JK thức dậy trước
sợ làm mất giấc ngủ của anh liền rón rén mở chăn bước xuống giường
<Bịch>

"Hít..hít"
- JK sao thế?
- em đau eo
- để anh bế em vào VSCN rồi xuống nhà ăn sáng
——Dưới nhà——

"TH thấy sao , có ngon không?"- cậu nấu bữa sáng xong đem ra bàn cho anh nến thử.
"Ừ! Rất ngon"- anh đặt tờ báo trên tay xuống nhận lấy thức ăn thử một miếng
——tua—-

"Bảo bối , ăn anh xong rồi , giờ đi làm đây"
"Lại đây em chỉnh lại cà vạt cho"
Anh liền ngoan ngoãn đi lại chi cậu chỉnh nó.
<Chụt>
"Anh đi làm nha"
"Dạ , anh đi vui vẻ"- cậu đỏ mặt vì không biết anh lại cưỡng hôn cậu

"Alo ! JM gặp nhau một chút được không?"
-OK ! Chỗ cũ
Cậu toàn bước lên phòng thay quần áo rồi đến ngay quán kem vỉa hè mà cậu với JM thường xuyên ăn ở đấy.
"JM tao ở đây"
- Này JK hôm qua đến giờ mày đi đâu thế , mày biết tao lo lắm không
- tao xin lỗi , tao muốn nói mày biết chuyện này
- chuyện gì màu nói đi , tao nghe
- ....( đại khái là kể chuyện hôm qua ở trong bar đấy mấy You hiểu hôngg😂)
- Vậy là mày quyết định dọn đến ở với anh ta
- Ừm
- Nhưng chính màu cũng biết là anh ta không được đàng hoàng vậy mà mày vẫn đồng ý
- JM tao biết hết chứ , nhưng tao yêu anh ấy
- Thôi được rồi tao ủng hộ quyết định của mày , nhưng nhớ ở bên đấy có khó khăn quá thì về nhà , tao nuôi
- hít..hít cảm ơn mày JM
- thôi đừng khóc nữa ướt áo tao hết rồi đây nè
- JM mày thay tao nói với cô chú tao biết ơn họ rất nhiều
- Thôi được rồi nín đi , tao sẽ chuyển lời giúp mày mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro