10: Người nhà Kim Gia
Ngày ra trường không còn bao xa hầu như mọi người đều dồn tất cả thời gian vào việc ôn thi, hình như cả Kim Taehyung cũng vậy cả tuần nay hắn không hề tìm cậu vào lớp cũng chỉ im lặng học bài sau giờ nghỉ hắn cũng bình thản ra về xem như cậu không hề tồn tại nhưng điều này đối với cậu thì là một chuyện tốt, như thế cậu có thể thảnh thơi mà ôn bài rồi
[ Alo!! Jungkookie khi nào con mới về đây thăm bọn ta, mấy đứa nhỏ nhớ con lắm]
" Sau khi thi xong con sẽ về à mà số tiền hôm bữa con gửi về người thấy đủ lo cho bọn nhóc đi học không nếu còn thiếu gì người cứ nói với con" Jungkook nhỏ nhẹ nói, thật sự bây giờ cậu nhớ lũ nhóc ở cô nhi viện quá rồi
[ Đủ rồi, con không cần lo đâu con nhớ tranh thủ về sớm một chút nhé]
" Vâng ạ"
Cả hai nói chuyện thêm vài ba câu rồi cũng cúp máy, Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen từ bao giờ, nụ cười nhẹ trên môi vẫn chưa tắt có lẽ nơi đó mới chính là nơi bình yên nhất cậu có thể nghĩ đến những người ở đó cũng chính là những người khiến cậu có cảm giác yêu thương thật sự
Jeon Jungkook từ khi sinh ra đến nay cậu không hề biết cha mẹ mình là ai? Chỉ biết những cô chú bạn bè trong cô nhi viện đã cùng mình lớn lên, cậu thương họ không chỉ vì biết ơn mà còn là vì không bỏ rơi cậu một giây phút nào tuy không có tình thương của người thân nhưng cậu có thể nói rằng ngoài thứ đó ra cậu không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì
Họ nuôi nấng lo lắng cho cậu từ chén cơm chiếc áo cho cậu ăn học đầy đủ vì vậy cậu luôn cố gắng không làm cho họ phải buồn phiền vì mình, chỉ cần ra trường cậu sẽ đi làm đến lúc đó sẽ không còn là gánh nặng cho tất cả mọi người nữa, suy nghĩ một lúc cậu chợt mỉm cười hài lòng vì dự tính cho tương lai sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào những trang sách...
Tại một nơi khác không bình yên như chỗ của Jungkook, không khí trong Kim Gia đang vô cùng căng thẳng Kim TaeJung giận dữ nhìn con trai lớn của mình mà chỉ hận không thể bóp chết hắn, vợ ông bên cạnh thì không ngừng vuốt lưng cho ông bớt giận nhưng thật chất trong lòng bà ta đang không ngừng vui vẻ
" Kim Taehyung, con xem lời nói của ta không ra gì nữa có phải không?"
Kim Taehyung không nói gì chỉ nhíu chặt đôi mày rậm, khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ không muốn đôi co với ông ta hắn trực tiếp đi đến trước mặt của Kim Lão nói
" Ông nội, chuyện đi du học con chắc chắn sẽ đi nhưng con không muốn nghe theo sự sắp xếp của ông ta"
" Kim Taehyung.." ông Kim càng tức giận hơn khi nghe hắn nói vậy
Kim Hwang có chút mệt mỏi với ba con nhà này, ông biết thằng cháu này của ông một khi đã quyết định cái gì thì làm sao mà cãi nó được hơn nữa sự việc của nhiều năm trước lại càng khiến nó không nghe lời ba của nó hơn. Ông nhìn Taehyung hơi cong môi nhẹ lên nói
" Được, nếu con đã quyết định như vậy thì cứ tùy con vậy"
" Ba à sao ba có thể nói như vậy chứ? Kim Thị còn đang chờ nó, nếu nó không vào TH thực tập thì sau này làm sao tiếp quản Kim Thị" Kim TaeJung khó hiểu nhìn Kim Lão bực tức nói
" Anh à!! Anh nói gì vậy không phải vẫn còn Daehyun sao?" Oh MinHa kế bên nghe chồng mình nói vậy ức chế không thôi dù sao Daehyun cũng là con trai của họ thế nhưng ông ta chỉ nhớ đến mình Taehyung là sao cơ chứ
" Thằng Daehyun? Bà nhắc tới thì tôi mới nói bà mau xem nó đang phiêu du ở đất nước nào rồi, ăn học thì không lo chỉ biết phá hoại" Ông Kim nghe đến người con trai thứ hai liền nổi trận lôi đình, một đứa thì thông minh tài giỏi nhưng lại vô cùng cứng đầu một đứa thì suốt ngày chỉ biết rong ruổi bên ngoài rồi phá của thật không hiểu nổi ông đã làm gì nên tội mà để ông có hai đứa con trai như thế này
Kim Taehyung nghe vậy chỉ nhếch mép cười khinh sau đó chỉ cúi đầu xem như chào Kim Lão một tiếng liền hướng phòng mình đi lên, hắn thật sự không thích nghe những con người giả tạo này nói chuyện chỉ khiến người ta cảm thấy phiền phức
" Kim Taehyung con đứng lại cho ta"
Mặc kệ lời của ông Kim, Taehyung vẫn cứ như thế mà bước vào phòng mình khiến cho ông Kim giận đến không thể thở được, Oh MinHa kế bên thấy vậy liền đỡ ông ngồi xuống lấy thuốc cho ông uống, sau một lúc sau khi thấy ông đã thở bình thường trở lại mới thở phào nhẹ nhõm
Kim TaeJung vẫn còn tức giận nhìn ba mình " Ba, tại sao ba lại chiều theo ý của nó chứ"
Kim Lão nhìn đứa con trai mình có chút bất lực ông từ từ ngồi dậy bước đi trở về phòng chỉ bỏ lại một câu
" TaeJung con đã mắc sai lầm từ mười năm trước thì bây giờ con đừng mắc thêm sai lầm nào nữa"
Kim TaeJung có chút ngẩn người vì câu nói của ba mình, rồi bất chợt hình ảnh của nhiều năm về trước lại trở về
" Tôi ghét ông, ông trả mẹ lại cho tôi"
Hình ảnh cậu nhóc ôm chặt lấy thi thể đầy máu của mẹ nó nhìn mà cảm thấy đau lòng không thôi, Kim TaeJung lúc đó chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt thi thể người phụ nữ ấy vào lòng nói hai từ xin lỗi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro