Chương 0
- Em là..?
- Tên em là Điền, thưa cậu Kim.
- Điền, anh biết rồi, rốt cuộc anh cũng biết yêu là gì. Điền, em đi đâu rồi?
- Em mệt lắm rồi. Em buồn lắm .Em không muốn tranh đấu vì bất cứ thứ gì nữa.
- Tại sao em cứ phải ôm mãi một bông hồng dù biết những cây gai nhọn ấy sẽ không ngừng, không ngừng đâm vào tim em?
Anh là một bông hồng có gai còn em chỉ là kẻ ngốc . Để có thể gần anh hơn, em biết bản thân mình phải rỉ máu.
Nếu có kiếp sau, nguyện không quay đầu, chỉ nhắm chặt đôi mắt, tiến về phía trước. Nếu số mệnh trùng phùng, cũng xin tự tay cắt đoạn tơ lòng đang giăng lối.
- Anh chưa bao giờ hiểu tôi. Haha. Tôi thích chụp ảnh không thích hát hò, tôi thích đi lang thang đây đó không thích ở nhà, tôi thích màu đen không phải màu tím, tôi chính là đặc biệt không thích làm ca sĩ càng không định sẽ thích anh. Anh đã nghe rõ chưa ,cậu Kim? Haha. Kim Taehyung, tôi không bao giờ tha thứ cho anh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro