
Chap 3. Anh nhớ em !!! Ayeeee chắc anh điên mất rồi
Sáng cô tỉnh giất trên chiếc giường êm ái của mình , cô mở hai đôi mắt tròn xoe , thắc mắc
- Sao Kookie lại ở đây ta ? Kook nhớ ....là Kook chờ Tae về mà...?
Chưa kịp nhớ gì về chuyện tối hôm qua thì dì Jin đi vào...
- Con dậy rồi à ? Mau thay đồ rồi chúng ta đi gặp bác sĩ Yoongi ha thui ?
- Sao Kookie phải đi gặp bác sĩ Yoongi ạ ? *Kook hỏi lại dì Jin*
- *Dì Jin cười rồi nói* Không phải con có hẹn sẽ ăn kẹo với bác sĩ Yoongi sao ?
- A Kookie nhớ ra rồi ! Kook đi thay đồ ngay đây ạ ! Dì Jin chờ Kook chút nha...
Kook cười tươi đáp lại dì Jin , cô đi thay đồ và cùng dì Jin đến bệnh viện
Tại bệnh viện
- Chào Kookie ! Lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi hen ?
Yoongi cười rồi vẫy tay với Kook , cô cũng cười rồi đạp lại Yoongi
- Dạ ! Lâu rồi Kookie cũng chưa ăn kẹo của bác sĩ Yoongi đó ạ !
Yoongi cười lớn vì lời nói ngây thơ của Kook , sau khi Yoongi nói vài câu qua lại , anh đưa kẹo cho Kook cô nhận kẹo khuôn mặt vui vẻ rồi liện chạy ra ngoài ăn , chỉ còn Dì Jin và Yoongi ngồi lại nói chuyện...
- Bệnh của Kook đang dần tốt hơn ! Bệnh viện chúng tôi sẽ tìm cách giúp cô ấy chữa khỏi chứng bệnh này... *Yoongi nói *
-Thật sao ạ !? Vậy tôi có thể làm giúp gì cho con bé không ? * Jin vui mừng*
- À không cần phiền phức thế đâu ạ ! Nhưng mà Kook phải ở đây để tiến hành điều trị...
-Vậy à ! Vậy phải mất bao lâu ? *Dì Jin hỏi lại bác sĩ dì ấy vừa vui vừa lo lắng cho Kook*
- Không lâu đâu ! Dì đừng lo lắng quá , chỉ chừng 1 tháng thôi !
- À vậy chừng nào có thể bắt đầu điều trị vậy bác sĩ ?
-Chắc sẽ mất tới 1 tuần để chuẩn bị ! Dì có thể nói với Kook để cô ấy chuẩn bị tâm lí...
- Vâng cảm ơn bác sĩ
Dù nói là 1 tuần sau mới đi điều trị nhưng ngày nào dì Jin cũng dẫn Kook đi gặp bác sĩ Yoongi khám sức khỏe để dễ dàng điều trị , ngày nào cũng đến tận chiều tối 2 người mới về tới nhà...
Còn Tae thì đã 5 ngày rồi , anh không gặp Kook . Mỗi buổi sáng thức dậy anh không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi ở cạnh giường luôn nói và kể chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe....
"Tae Tae ơi ! Hôm nay Kookie được ra ngoài vườn chơi , Kookie làm quen được rất nhiều bạn luôn đó , nào là bạn bướm , bạn chim , bạn cá... nhiều bạn lắm ! Lúc nào Tae rãnh Kookie có thể cùng các bạn ấy chơi chung nha , Tae nha !"
Cô luôn như thế luôn kể những câu chuyện ngốc nghếch , không rõ vấn đề của mình cho anh nghe , luôn nở nụ cười khi anh thức dậy , mỗi buổi tối thức đến khuya mà chờ anh về ...Anh còn nhớ cả món kim chi mà cô làm cho anh ăn....
Nhưng đã 5 ngày anh không còn nhìn thấy những điều đó nữa , không còn được nghe giọng cô nói , không được thấy nụ cười của cô , cũng không được thấy bóng dáng nhỏ nhắn vào mỗi buổi tối...anh thấy trong tim mình dường như bị thiếu mất cái gì đó , cái gì đó đáng ra phải ở đó nhưng nó đã biến mất từ bao giờ... làm cho nó nhói đau...
Trên đường về nhà sau một ngày khám bệnh tại bệnh viện
Trên chiếc xe sang trọng , Kook cúi mặt , buồn bã , khẽ lên tiếng
-Dì Jin ơi ! Ngày mai Kookie không muốn đến bệnh viện nữa đâu....
Jin nhìn sang Kook lo lắng , đặt tay lên tay cô
- Sao vậy Kookie ? Con không muốn ăn kẹo với bác sĩ Yoongi nữa à ?
- *Kook lắc nhẹ đầu * Không ạ !
- Hay bác sĩ làm con đau ?
- Không ạ...
- Hay là ai bắt nạt con hả ?
- Không có...Chỉ là Kookie...nhớ Tae thôi ạ...
- *Dì Jin buồn vì Kook không vui , dì xoa đầu Kook* Vậy ngày mai chúng ta không đi nữa ! Được chứ ?
Kook ngẩng đầu , vui vẻ ra mặt quay sang nhìn dì Jin nở nụ cười tươi , ôm chằm lấy Jin
- Dạ ! Dì Jin là tốt với con nhất !
Một đêm dài trôi qua , bình minh lại đến , hôm đó , Kook dậy thật sớm vì không phải đi gặp bác sĩ nên Kook chạy ngay qua phòng Tae sau khi xếp mền gối gọn gàng
Cô ngồi cạnh giường anh , lây lây người Tae
-Tae Tae ơi ! Tae Tae ơi !
Anh từ từ mở mắt của mình ra nhìn thấy trước mắt mình là Jeon Jung Kook , anh vội ngồi dậy...
- Kookie về rồi nè ! Kookie không còn đi gặp bác sĩ nữa đâu...Tae có nhớ Kookie không ?
Kook nở một nụ cười thật tươi hỏi Tae , còn Tae anh ngơ ra một lúc , anh chẳng nói gì
- Còn Kookie nhớ Tae lắm...
Kookie cười tươi , khẽ nói . Lúc này thì Tae xoa đầu Kook anh cười và đáp lời cô
- Uk...
Đây là lần đầu tiên anh cười và xoa đầu của cô , cô cũng chẳng biết cảm giác này là gì ? Con tim của cô cứ chạy loạn trong lồng ngực , mặt đỏ ửng
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro