Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 . Em không biết ghen...nhưng em biết đau lòng

Dưới bếp lúc ăn tối 

- Anh ăn nhiều vào nè Tae ! * Sana gắp đồ ăn cho Tae *

- Uh cảm ơn em , Sana ! *Tae cười và đáp lại Sana*

Kook cứ ngồi đó cứ mãi nhìn ngắm nụ cười đó của Tae , nó đẹp quá...

Kook rất thích mỗi khi Sana đến nhà vì những lúc đó Tae sẽ cười rất nhiều cho dù nụ cười ấy không dành cho cô...

Sana thấy Kook nhìn Tae nên rất khó chịu 

- *Bỗng Kook lên tiếng làm cả hai người giật mình*  A Kookie nhớ ra rồi ! Hèn chi thấy thiếu thiếu 

Kook nhảy xuống ghế và đi đến chỗ bếp , làm món kim chi thật ngon , có màu thật đẹp bưng lại chỗ Tae , cô cười 

- Tae thích kim chi mà ! Kookie làm cho Tae đó 

Sana cảm thấy khó chịu nên đẩy đẩy tay Tae nói 

- Tae à ! anh thích kim chi thật hả ?! 

Tae hiểu ý của Sana nên quay qua Kook

- Không ! Anh không thích chút nào ?! 

Tae lấy dĩa kim chi và thả nó xuống đất , một tiếng vỡ phát ra làm im lặng không gian mà mới lúc nảy vẫn còn nhộn nhịp tiếng cười nói , chưa dừng ở đó anh còn  lấy cả chân đạp lên nó khiến chiếc dĩa bể ra từng mảnh 

Anh đưa người lại gần tai cô nói nhỏ vào đó những lời nói như dao găm đâm thẳng vào da thịt cô

- Đây là thái độ của tôi dành cho cô và đồ ăn cô nấu ! Đừng làm phiền tôi nữa ! Đồ dư thừa !

Nói xong anh đưa Sana lên phòng

Kook rưng rưng..., cô cúi xuống nhặt từ miếng kim chi , nhặt từng mảnh vở của chiếc dĩa 

 Cái khoảng khắc anh chà đạp lên chiếc dĩa ấy , cũng giống như anh chà đạp lên trái tim cô ấy rồi ! Nó...đau ! Đau lắm...

Sau khi dọn xong , Kook thần thờ về phòng mình , cô đã khóc khóc rất nhiều ! Dì Jin thấy lo cho cô nên đã lên xem cô thế nào . Jin đừng bên ngoài gõ cửa , nói vọng vào 

- Kook à ! Con có trong đó không ? Dì vào nha 

Kook cô nhanh tay cố gắng lau đi hết nước mắt , cô trả lời lại Jin

- Dạ !

Jin bước vào , vừa nhìn bà thấy ngay dấu nước mắt chưa khô và đôi mắt đỏ ửng của Kook là biết ngay Kook khóc nên rất lo 

-Mặt con còn lem nhem quá kìa... Con khóc à ? 

Kook nghe dì Jin hỏi liền thấy ấm ức trong lòng , miếng nói không nhưng cô lại òa lên khóc như một đứa trẻ 

Jin ôm cô vỗ về 

- Kook ngoan , đừng khóc nữa ,  dì Jin cho con kẹo !

Jin đưa kẹo ra đưa cho Kook

Mỗi lần Kook khóc hay buồn vì bị thương , vì Tae hay vì nhiều lí do khác thì dì Jin đều đến an ủi và đưa cho Kook một viên kẹo 

Dì nói rằng " Lúc chúng ta buôn nên ăn đồ gì đó ngọt sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn " 

- *Kook lấy tay lao lao nước mắt, đưa hai tay ra nhận kẹo, cười tươi * Kookie cảm ơn dì Jin !

- Ngoan lắm ! Vậy sao con khóc, nói dì nghe đi ? 

Kook tròn xoe đôi mắt nhìn dì Jin , nghiêng đầu , gãi đầu rồi đáp 

- Kookie cũng không biết nữa ạ ! Kookie thấy đau chỗ này lém , * Kook lấy tay đặt lên lồng ngực bên trái của mình * Nó lạ lắm ạ , cứ như có con gì cắn , nhói lên...có khi nào Kookie bị bệnh rồi không , dì Jin ? Có phải Kookie chỉ đói bụng nên đau thế không  ?  

(Con bé đúng là ngốc thật ! Thấy chồng mình đang vui vẻ bên một cô gái khác , đau đến thế mà lại không biết...) Trong vô thức,  Jin đã khóc , dì ấy khóc , khóc vì cảm nhận được nổi đau của Kook , khóc vì cô bé quá ngốc...Jin lấy tay che mặt lại mà khóc

- Dì Jin ơi ! Dì đừng khóc mà, khóc xấu lắm ! *Kook lấy tay vô lưng cho Jin * Dì Jin nín đi ! Kookie hứa sẽ ngoan , hứa không làm dì Jin buồn nữa...Kookie không làm gì lo lắng nữa , dì thấy hông Kook hết đau rồi , Kook khỏe rồi nè 

- *Jin lao đi nước mắt của mình * Được rồi , Kook khỏe là được rồi , dì không lo nữa ! Dì không khóc nữa , mà thôi trễ rồi , con đi ngủ đi không dì giận con nữa đấy ! * Jin gượng cười để cho Kook được yên tâm dì ấy không muốn Kook lo lắng cho dì...*

- Dạ , Kookie biết rồi ạ , Kookie phải ngoan ! Hi , Kook ngủ nha , dì Jin ! Dì cũng ngủ đi ạ

- Oh dì đi ngủ liền nè ! 

Dì Jin chào Kook rồi rời khỏi phòng

Buổi trưa hôm sau , khi mọi người đang ở dưới nhà làm việc , Kook cô dạo chơi dọc thành lang các dãy phòng thì nghe thấy trong phòng của Tae có tiếng của Sana có vẻ rất đau đớn...

- Aaaa...mạnh nữa lên...Tae mạnh nữa...aaa

Kook nghe Sana la nên tưởng cô bị Tae đánh , cô vặn tay cầm cánh cửa nhưng nó đã được khóa trái . Cô vội chạy xuống nhà tìm chiếc chìa khóa dự phòng , cô vào phòng dì Jin tìm...

- Kookie nhớ rõ ràng dì Jin thường đặt ở đây mà ! A mày đây rồi ! 

Kook tìm một lúc cũng tìm ra , cô vội chạy lên phòng anh mở cửa phòng 

Khi thấy cô 2 người họ giật mình liền lấy mền , khăn quấn mỗi người một góc 

Kook chạy vào , thấy Sana có nhiều vết bầm đỏ trên người cô chạy lại ôm chằm lấy Sana vỗ dành , an ủi 

- Không sao rồi Sana ! Không sao rồi , có Kookie ở đây rồi...

- Con ĐIÊN này mày làm cái quái gì vậy !? * Sana lớn tiếng mắng Kook và đẩy cô ra * 

Kook đứng nhìn Sana , nét mặt lo lắng

- Kookie lo cho Sana nên mới... 

Kook đang nói giữa chừng thì bỗng Tae quát lớn , làm cô giật mình

- Cô làm gì ở đây !? MAU VỀ PHÒNG CỦA CÔ ĐI !!!

-Kookie....Kookie...cho Kookie xin lỗi ...Kookie xin lỗi ...

Kook vừa nói cô vừa chạy ra khỏi phòng với 2 dòng nước mắt ...để lại trong phòng một không khí căng thẳng và ngột ngạt...

-Anh à ! Hay chúng ta....*Sana vừa nói vừa khều khều tay Tae*

- Em cũng về phòng của mình đi ! 

-Nhưng anh à ! Chúng ta chưa... 

-Anh nói là EM MAU VỀ PHÒNG ĐI ! *Tae bỗng quát lên với Sana*

-Anh Anh ! Anh hay lắm lại dám lớn tiếng với tôi...

Sana giận dỗi bỏ về phòng của mình , bỏ lại mình Tae trong căn phòng ngột ngạt đó...

Còn bên phòng Kook , cô bé đang khóc , cô vừa khóc vừa lấy tay ôm lấy lòng ngực trái của mình , cô đang đau...đau chỗ đó lắm ! Đau hơn cả lần trước , đau hơn gấp trăm lần , đau như có những vết dao cắt vô hình trong tim cô...những vết thương đó đang rỉ máu...rất rét...rất đau...

Sáng hôm sau , cô dậy rất sớm nhưng cô không gặp được anh , cô hỏi dì Jin thì dì ấy nói Tae đã đi làm ...Cô ấy ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc chờ anh  , cô cứ ngồi lì ở đó từ sáng đến chiều đến tận tối để đợi Tae về vì cô biết anh đang giận cô...

Cô đã ngồi đó chờ cậu từ sáng cho đến tận chiều rồi tối 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng...cả chục tiếng trôi qua , cô vẫn ngồi đấy , hướng đôi mắt nhỏ bé long lanh chứa đầy sự mong chờ của mình ra hướng cửa , cô ngồi đợi rất rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay...

Khi Tae về là tầm 1h30~ 2h sáng , cậu mệt mỏi , thở dài mở cửa bước vào nhà , cậu cứ nghĩ rằng cô ấy đã đi ngủ từ lâu 

Nhưng bước vài bước gần đến cầu thang để lên phòng , ánh mắt cậu bỗng bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn ấy đang ngủ thiếp đi trên ghế sofa 

Cái bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc , bóng hình mà mỗi đêm cậu đi làm về trễ vẫn có người ở đó chờ cậu , cái bóng hình làm cho cậu biết được cảm giác có người đang chờ mình ở nhà , biết được cái sự ấm áp đến mức ngọt ngào khi trở về nhà...

Cậu bước lại gần Kook , vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô , khẽ cười liền bế cô lên đưa cô về phòng

Cô liêm diêm mở mắt ra nhìn thấy Tae trước mắt , cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình trên gương mặt lạnh lùng của anh , Kook nói trong mơ hồ...

-Tae Tae ! Cho Kookie xin lỗi...Kookie không muốn làm Tae buồn...Kook xin lỗi

Kook nói xong lại nhắm đôi mắt của mình lại , cô lại chìm vào giấc mơ của mình...

Còn về phần anh câu nói ngây ngô đó của cô đã làm cho trái tim lạnh như băng của anh rung động...

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkook