Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Theo dõi

"TaeHyung, thời gian tới ba mẹ đi công tác bên Mỹ. Công ty giao lại cho con. Nhớ trông coi cẩn thận".

Kim gia gồm 4 người: ông Kim, bà Kim, TaeSok và TaeHyung. TaeSok là anh trai của TaeHyung, hiện đang du học ở nước ngoài. Tương lai sẽ thay ông bà Kim tiếp quản công ty.

"Con biết rồi"

Ăn sáng xong, TaeHyung lái xe đưa ông bà Kim ra sân bay. Tiễn hai người đi xong, anh quay lại công ty.

"Yoongi, xem lại giúp tôi có gặp đối tác nào trong hôm nay không?"

Yoongi là trợ lý, cũng là bạn thân của TaeHyung. Hai người chơi với nhau từ bé, xem nhau như người trong nhà. Yoongi giúp đỡ anh rất nhiều, từ công việc đến đời tư.

"Không có".

"Tốt, vậy cậu điều tra kĩ cho tôi về người này" - TaeHyung đặt tấm hình của JungKook xuống bàn.

"Tại sao? Đây là ai?"

"Tôi thấy cậu ta cũng thú vị thôi"

"Ít thấy cậu tò mò về ai lắm nha. Sao vậy? Để ý cậu ta à?"

"Yoongi à, hôm nay cậu uống lộn thuốc hay sao mà nói nhiều vậy?"

"Haha, được rồi. Tôi sẽ xem xét. Cậu ở đây đọc bản hợp đồng này đi. Ngày mai ông Jang sẽ qua gặp cậu". - Yoongi lấy trong cặp xách ra một xấp giấy ba, bốn trang đưa cho TaeHyung.

Anh lật từng mặt một, đọc đi đọc lại. Nói về việc công ty này thì anh không thuần thục lắm, vì anh không thích nó, anh không thích sự gò bó bon chen này. Nhưng vì được giao phó nên anh cũng nhắm mắt chấp nhận. Cũng may là có Yoongi ở bên hỗ trợ. TaeHyung thích được thư giãn, thích công việc tự do.

Công việc tự do đó của anh là buôn bán á phiện ngầm.

"TaeHyung, tôi có kết quả rồi đây".

"Tôi đang nghe đây" - anh bắt tréo chân, nhâm nhi một ngụm cà phê đắng.

"Họ tên và hoàn cảnh tôi đã nói hôm trước rồi. Bây giờ có một số thông tin bổ sung. Ba mẹ Jeon JungKook mất năm cậu ta 12 tuổi, để lại đứa em trai thơ ngây tên Jeon Wang.

Hai người sống cùng bà ngoại ở quê, hoàn cảnh khó khăn nên cậu ta nghỉ học từ đó, đi làm để phụ giúp bà nuôi em trai. Bà ấy vừa mất năm ngoái vì bệnh ung thư. Sau khi đi viếng mộ bà về thì cậu ta bị xe hơi tông trúng, nằm bất tỉnh giữa đường. Đường rất vắng nên không một ai biết để giúp đỡ. Còn người tông cậu ta đã bỏ trốn ngay sau đó. Jeon JungKook được chẩn đoán là máu tụ trong não, lâu dần không điều trị đã khiến cậu ta dần mất đi thị lực".

"Hiện tại cậu ta làm gì?"

"Đang giúp việc ở khu phố kế bên".

"Mắt không nhìn thấy mà cũng siêng năng quá nhỉ?"

"Đừng xem thường cậu ta". - Yoongi bỏ điện thoại xuống bàn, ngã lưng lên ghế.

.

"Ôi trời đất, JungKook à con nấu cơm xong rồi đó sao?" - người phụ nữ trạc 50 tuổi, bà chủ ngôi nhà mà cậu đang giúp việc.

"Dạ, xong xuôi cả rồi ạ! Không biết con nấu có hợp khẩu vị mọi người không?"

"Mới làm tuần đầu mà con làm bác ngạc nhiên quá đó!"

"Cám ơn bác đã khen con, những việc này con làm nhiều lắm, làm lâu thành thói quen đấy ạ"

"Mau, ngồi xuống ăn với bác! Hôm nay ông ấy lại về trễ"

Ông chủ ngôi nhà này là trụ cột, đi làm từ sáng sớm đến tận khuya, có hôm thì về sớm. Ở nhà một mình quá cô đơn nên bà chủ đã thuê người làm để có người ra người vào căn nhà. Mới gặp JungKook là bà ấy đã có cảm tình. Nói chuyện rất lễ phép lại còn tháo việc nhà. Bà rất ưng cậu thanh niên này. Bà hay gọi cậu lại ăn cơm chung, rõ ràng là bà ấy không hề xem thấp cậu ngược lại rất yêu thương và tôn trọng cậu.

Khoảng 10 đêm thì ông chủ về. JungKook chuẩn bị nước nóng, hâm lại đồ ăn và pha thêm một ly sữa ấm cho ông ấy.

"JungKook, bác thấy con hoàn cảnh khó khăn. Lại còn mang bệnh trong người. Làm việc ở đây thì không xoay đủ cho con. Bác có một việc, nhẹ nhưng tiền rất nhiều. Con có muốn thử không?" - ông chủ đề nghị.

"Là việc gì ạ?"

.

"Sao đối tác mời cậu đi dùng bữa thì cậu lại không đi vậy?"

"Yoongi, nhìn tôi giống thèm ăn với ông ta lắm à?"

"Ý tôi không phải vậy, . . . " - Yoongi chưa nói hết thì bị TaeHyung ngắt lời.

"Vậy thì cậu đừng chất vấn tôi nữa!"

Nói xong TaeHyung lái xe rời đi.

Anh dừng trước ngôi nhà mà JungKook đang làm việc. Lái xe nép qua một bên, hình như cửa cuốn đang được kéo lên, có một chiếc xe trắng đang chạy đến.

"Ông chủ, con làm có được không ạ?" - cậu bẽn lẽn đi sau ông ấy, có vẻ run sợ.

"Yên tâm, con sẽ làm được. Nếu thành công thì con sẽ có 100 triệu. Bác chờ con ở nhà".

Hít thở thật sâu, JungKook mở cửa xe và vào bên trong. Con xe BMW phóng như muốn phụt ra lửa.

"Cậu ta đi đâu vậy?"

TaeHyung bật chìa khóa, đuổi theo con BMW phía trước. Chiếc xe chạy vào con đường vắng ở vùng ngoại ô. Xung quanh chỉ có cây cối um tùm, hẻo lánh, hoang vu. Trong lòng JungKook không ngừng lo sợ, tay cậu bấu chặt vào nhau, bàn tay đổ mồ hôi lạnh đầy căng thẳng.

"Sao nhìn xanh xao vậy chàng trai?" - người đàn ông lái xe đeo kính đen, khuôn mặt khá đầy đặn, hơi to con và trông rất hung tợn.

"Tôi...sao lại đưa tôi đến nơi vắng như vậy?"

"Chẳng phải ông chủ đã nói cho cậu nghe rồi sao?"

"Nhưng ông ấy bảo đi nhanh lắm, nãy giờ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi"

Người đàn ông không nó thêm gì nữa. Lái xe hơn 10 phút, cuối cùng cũng đã dừng lại. Trước mắt cậu là một căn nhà gỗ, trông rất cổ điển, trời cũng nhá nhem tối, ánh đèn vàng mờ ảo thắp sáng cả căn nhà. JungKook xuống xe, cầm chiếc túi màu đen vào bên trong.

Bên ngoài TaeHyung cũng lái xe vào rừng cây, anh nấp phía sau cây cổ thụ trăm năm tuổi, đảm bảo đối phương không phát hiện ra. Xe anh màu đen nên ẩn trong bóng tối cũng không vấn đề gì.

JungKook vào bên trong nhà thì không có ai, căn nhà yên ắng đến đáng sợ. Chỉ duy nhất một chiếc bàn đặt giữa nhà, phía trên có tờ giấy "đặt túi đen lên bàn và chúc may mắn".

Cậu không hiểu vế sau là gì. Sau khi đặt chiếc túi ấy lên bàn xong cậu cũng quay trở ra ngoài.

"Khốn nạn lũ ranh này!" - TaeHyung bật đèn pha, lao xe về phía trước, bóp kèn một tiếng thật dài.

Chiếc Lamborghini của anh xược ngang người của JungKook, mở cửa xe và kéo cậu vào bên trong.

"Thằng chó! Mày là đứa nào?" - người đàn ông bặm trợn đó rút súng từ bên thắt lưng ra, chỉa vào tấm kính của xe TaeHyung.

*Đoàng đoàng....*

Những tiếng sung choảng vào nhau, không gian yên tĩnh của khu rừng càng khiến tiếng bắn ấy trở nên vang vọng, tiếng nổ súng càng to hơn.

TaeHyung phanh gấp xe, quay tay lái một vòng, chiếc xe đâm thẳng vào xe của đối phương. BMW trắng như muốn nát hết phần đầu. Lại tiếp tục va đập, TaeHyung lùi rồi lại tiến. Một phát nữa, anh nhấn chân ga, đùn đẩy chiếc xe ấy lùi ngược về sau.

Người đàn ông đút đầu ra phía bên ngoài, chỉa súng vào trực diện TaeHyung. Chưa kịp ra tay, anh đã cho ông ta một phát vào giữa ấn đường. Ông ta gục lơ lửng xuống cửa xe. Máu chảy dài nhuốm đỏ cả cánh cửa trắng tinh. TaeHyung đạp chân thắng, chiếc BMW cũng dừng lại.

"Mày..." - giọng nói ông ta yếu ớt.

"Kim TaeHyung" - anh nhếch môi tặng cho người đàn ông đó một nụ cười khinh bỉ.

Trên xe JungKook như chết lặng. Có thể cậu không nhìn thấy rõ nhưng tai cậu không thể nào không nghe thấy tiếng súng đó. Chiếc xe của anh xoay biết bao nhiêu vòng, thắng rồi lại chạy, JungKook như muốn luân hồi chuyển kiếp.

"Tại sao lại là anh?"

"Nếu không có tôi thì cậu sẽ hóa tro tại chỗ này".

"Cậu ngu đến nỗi không biết trong đó là chất cấm à?"

"Chất cấm? Không thể nào..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro