Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

" Tụi này quen biết Jungkook lâu rồi mà... trước khi mày quay về nước luôn ấy."_ Jin.

" Là vậy sao?"_ Taehyung.

" Sao hôm nay mọi người lại tụ họp đầy đủ vậy ạ?"_ Jungkook.

" Thì Hoseok gọi cho bọn anh á, bảo là tối nay tới đây quẩy."_ Jin.

" Thì tụi mình cũng lâu rồi không đầy đủ vậy mà... Hôm nay chơi tới bến, chầu này anh đây đãi tất."_ Hoseok.

" Anh em quậy sập tiệm luôn nàoo."

Jungkook mặc dù đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn rất cẩn thận quan sát mọi chuyện. Vừa nhìn thấy Woo Man shik đi xuống liền nhắn tin cho Yang Jae.

" Yang Jae, Woo Man Shik vừa rời khỏi clup. Cho người theo dõi cậu ta, tớ hiện tại đang có việc rồi."

Và mọi cử chỉ đều lọt vào mắt một người...

2 giờ sáng_Clup JHS.

Bây giờ tiệc mới tàn, mọi người đều say đến chẳng biết gì. Hoseok thì được nhân viên mang lên tầng 3 ngủ, mấy người khác thì bắt taxi về. Jungkook thì đi bộ về nhà, chẳng có gì chỉ là cậu đột nhiên muốn đi dạo thôi.

Đi vài km qua 4 con hẽm tới một nơi vắng vẻ chẳng có ai, đèn đường thì chập chờn. Đứng trước khu đất trống, Jungkook mỉm cười đi tới ngồi phịch xuống đất.

Mảnh đất với duy nhất một cây to này chính là ngôi nhà cũ, nơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn và cũng chính là nơi mà cậu phải chịu nổi đau mất nhà, mất mẹ...

" Mẹ ơi, con về rồi nè."_ Jungkook ngước lên nhìn trên bầu trời đầy sao đẹp đẽ mà lòng đau như cắt.

" Haz... anh ra đi, núp ở đó làm gì chứ? Tôi nhìn thấy anh rồi."_ Jungkook nói lớn, Taehyung từ đằng xa bước tới.

" Sao không chịu về nhà đi?"_ Taehyung lúc nảy chỉ uống có 2 ly nên không có say, lúc về thì thấy Jungkook đi bộ vào mấy con đường nguy hiểm nên đi theo chứ cũng không có lý do gì.

" Đến đây... đến đây, ngồi ở đây... đây này..."_ Jungkook vừa ngoắc vừa chỉ vào chỗ bên cạnh mình.

Taehyung bất lực ngồi xuống bên cạnh.

" Hôm nay trời đẹp hén."_ Jungkook.

" Cậu say rồi, về thôi."_ Taehyung.

" Tôi không có say, tôi rất là tỉnh... Anh mới là người say đấy."

" Nhìn đi."_ Hai tay áp vào má cậu đối diện mặt mình." Biết tôi là ai không?"

" Biết chứ! Anh là... là cái tên gì mà Taehyung thần kinh ấy ha ha..."_ Jungkook bật cười thích thú mặc cho ai đó đang thúi cả mặt, gì mà thần kinh kia chứ.

" Nhưng mà thần kinh cũng không sao... Ực anh đẹp trai lắm... yên tâm, không ế được đâu... Ực..."

Taehyung híp mắt nhìn cậu rồi lại mỉm cười_" xem ra cậu cũng có mắt nhìn người đấy."

" Tất nhiên! Nè nha... tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật..."

" Bí mật gì?"

" Nhưng mà... nhưng mà anh phải... phải móc ngéo thì tôi mới kể cho anh nghe, anh... anh phải hứa là không kể cho ai nghe đó."_ Jungkook đứa ngón tay út mình lên, mắt nhắm mắt mở cũng không biết có nhìn rõ anh không.

" Có cần phải móc không? Tôi nhất định sẽ không kể ai đâu."_ Taehyung nhìn ngón tay cậu nhưng vẫn không móc.

" Vậy thôi, tôi không kể."_ Quay đầu ra chỗ khác.

" Móc là được chứ gì? Say xỉn mà còn bày đặt lẻ sự."_ Taehyung móc ngéo tay cậu nhưng vẫn lầm bầm.

" Vậy đó, cứ phải để người ta nói nhiều hà."

" Kể đi."

" Không!"

" Cậu?"_ Tức muốn nổ đom đóm.

" He... he... thật ra... tôi rất yêu thương ba mẹ của tôi..."

" Có vậy thôi á hả? Cậu rảnh quá vậy."_ Taehyung không kiềm được mà cốc vào đầu cậu một cái.

" Ây daaaa, từ từ để người ta kể chứ. Cái đồ vô duyên này..."_ Rưng rưng nước mắt, hai tay ôm lấy cục to trên đầu.

" Ô ô... ngoan đừng khóc, hết đau hết đau..."_ Taehyung thấy nước mắt liền xoa xoa đầu cậu dỗ dành.

" Tôi rất là yêu thương ba mẹ tôi vì có họ mới có tôi ngày hôm nay, ba mẹ Jeon là món quà tuyệt nhất trên đời này luôn... Họ xem tôi giống như con ruột của mình vậy, chăm lo cho tôi từ cái nhỏ xíu xiu nhất..."

" Như con ruột?"_ Ngạc nhiên.

" Đúng rồi, tôi là được nhận nuôi mà... A, ba của bạn gái anh đó... Ông ấy mới chính là ba.. ba ruột của tôi."

" Woo Gangmin?"

" Nhưng mà Jeon Jungkook này từ lâu đã xem như không có người ba đó rồi."

" Vậy còn mẹ cậu?"

" Mẹ tôi á? Đây..."_ Chỉ xung quanh chỗ họ đang ngồi." Đây trước kia là nhà của tôi đó... mẹ tôi cũng đã chết đi ở nơi này..."_ Rưng rưng nước mắt.

" ... "

" Tôi đúng là đứa con tồi tệ mà... nhìn thấy mẹ mình bị người đàn bà đó giết ngay trước mặt... nhưng lại... nhưng lại chẳng làm được gì... Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào tìm thấy được xác của mẹ tôi... không biết bà ấy như thế nào nữa... hức... Mẹ ơi... Anh biết không? Tôi vẫn bị ám ảnh cái ngày đó dù nó đã qua 20 năm rồi, không đêm nào mà tôi có thể ngủ ngon giấc được... Tôi nhất định sẽ khiến cho Li Chija phải trả giá cho những gì bà ta đã làm với mẹ con tôi... Nhất định!"_ Ngã vào vai Taehyung.

Taehyung nhìn cậu, trên mí mắt còn động lại giọt nước mắt... dường như Jeon Jungkook đã rất mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro