Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cậu bé Jungkook nhớ đêm qua mình còn nằm co ro trong đống giấy báo, không biết khi cậu ngủ thì chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ khung cửa xổ nhỏ len lỏi chiếu vào. Không chỉ có một mình cậu mà còn có 8 đứa trẻ khác nữa cũng đang ở đây.

Jungkook im lặng, bắt đầu nhìn xung quanh. Ẩm ướt và hôi hám, đó chính là suy nghĩ trong đầu của cậu. Cũng đúng thôi vì ở đây đa số đều là trẻ mồ côi, ăn xin kia mà.

" Này, ăn đi."_ Tiếng nói phát ra từ bên ngoài.

" Cứu với..."

" Cứu cháu với."

" Có ai không? Cứu cháu với..."

Đám trẻ con khi tỉnh dậy liền la hét thất thanh.

" Này! Im lặng!"_ Jungkook trừng mắt nhìn đám trẻ cũng im bật, rồi đi tới áp sát tai vào tường nghe ngóng xem bên ngoài như thế nào.

" Mày đi lâu quá đấy, đói chết đi được."

" Mày có giỏi thì đi đi, từ đây ra đường lớn rất xa đó. Có đồ ăn cho ăn rồi thì đừng có mà nhiều chuyện."

" Đại ca nóng tính quá rồi, mà có cần cho tụi nhóc đó ăn không đấy?"

" Cho ăn làm gì, cứ mặc kệ tụi nó đi. Ngày mai giao tụi nó cho ông Jen rồi."

" Ngày mai sao? Haha chúng ta sắp giàu to rồi. Tao muốn đi đánh bạc đến phát điên rồi đây."

" Tối ngày chỉ biết đánh bạc, canh tụi nó cho cẩn thận. Lỡ mà tụi nó trốn mất thì tao với mày chết chắc."

" Mày yêm tâm đi, tụi nó nhỏ xíu thì làm được gì. Cửa tao cũng khóa cứng rồi, khỏi phải lo nhé."

" Ừ."

" Cậu nghe được gì rồi?"_ Một cô nhóc đi lại gần chớp mắt hỏi.

" Bị bắt cóc rồi."_ Jungkook ngồi ngay lại, bình tĩnh nói.

Tám đứa trẻ nghe đến bắt cóc thì òa khóc lên dữ dội, làm cho hai tên kia phải mở cửa đi vào.

" Đứa nào mà khóc là tao bắn đấy."_ Một tên mập cầm súng chỉa vào cảnh cáo.

" Ngoan ngoãn thì tụi tao còn cho uống nước."_ Quăng 3 chay nước vào rồi đóng cửa lại.

Jungkook phản ứng nhanh liền cầm lấy chay nước uống một hơi hết sạch. Những đứa bé khác thì chia nhau ra uống 2 chay còn lại.

Jungkook đã mất đi mẹ, cậu chẳng còn gì hết. Nhưng mẹ đã nói cậu phải sống một cuộc đời thật tốt nên cậu không thể cứ thế mà ở nơi này chờ bị bán đi được.

Đêm đó đợi khi đám nhóc đó ngủ hết, cậu cố gắng kéo bàn gỗ cũ kỉ vào sát tường ngay bên dưới khung cửa xổ. Rồi leo lên đó, tuy nhiên với chiều cao của một cậu bé 6 tuổi thì không đủ để tới. Cần phải có thêm một cái gì đó nữa.

Jungkook lại leo xuống, nhấc cái ghế cao bằng chân cậu lên nhưng không nổi. Khi Jungkook vẫn đang cố gắng thì cô bé lúc sáng hỏi cậu cũng giật mình tỉnh dậy, chẳng biết Jungkook đang làm gì nhưng vẫn giúp đỡ.

Nhờ có sự giúp đỡ đó mà cậu đã leo lên, tay cậu chạm tới mép cửa xổ. Cô bé thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi_" Cậu muốn trèo ra ngoài sao?"

" Suỵt! Đừng có nói gì hết, đợi khi tôi ra được bên ngoài chắc chắn sẽ quay lại cứu cậu."

" Tớ biết rồi, cậu nhớ quay lại cứu tớ đó nha."

Jungkook cố gắng nhảy lên rồi trèo ra từ cửa xổ, khi cậu ngã xuống đã phát ra tiếng động làm 1 trong 2 tên đó tỉnh dậy nhưng cũng nhanh chóng ngủ lại.

Nhìn xung quanh tối đen như mực, Jungkook đi sát vào tường nhìn xem hai tên đó như thế nào rồi lén quay bụi cây bên cạnh, dùng hết sức mà chạy.

" Suỵt! Đừng có nói gì hết, đợi khi tôi ra được bên ngoài chắc chắn sẽ quay lại cứu cậu."

" Tớ biết rồi, cậu nhớ quay lại cứu tớ đó nha."

Chạy được một lúc cậu lại nhớ đến lời nói kia mà dừng lại, cậu quay đầu nhìn căn nhà cũ kỉ đó đang dần bị khuất sau đám cây. Khó khăn lắm mới thoát ra được, nếu bây giờ quay lại thì chưa chắc đã cứu được ai mà còn có thể bị bắt trở lại.

" Phải làm sao đây..."_ Jungkook dù không biết phải làm thế nào nhưng đã hứa thì nhất định quay lại, vừa đi vừa suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm thế nào.

" Bây giờ mình chạy ra khỏi đây để báo cho người lớn... nhưng tối thế này liệu có ai không nhỉ?"

" Nhưng mà dù có người đi chăng nữa thì làm gì chịu tin lời một đứa bé..."

" Jungkook mày mau suy nghĩ đi, phải làm sao đây... Làm sao..."

Mãi suy nghĩ mà cậu đã quay về nơi đó lúc nào không hay, nhanh chóng nấp vào sau một góc cây to. Nhìn thấy hai người họ tựa đầu vào nhau ngủ, bên cạnh là những chay rượu nằm ngỗn ngang, có vẻ như hai người đã say mèm, tên béo vừa cựa mình chùm chìa khóa trong tay liền rơi ra.

Jungkook tập trung quan sát, chỉ có tên bên cạnh là mang súng ở thắt lưng. Jungkook đi thật chậm thật khẽ đến gần, ngồi xỏm xuống bên cạnh cố gắng lấy cây súng ra.

Cậu vừa động vào súng thì tên đó liền chép chép miệng, tay thì gãy gãy mặt, may mắn là không thức dậy nhưng cũng đủ là cho Jungkook đau tim, muốn ngất ngay tại chỗ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro