17.
" Yang Jae pha cho tớ cà phê."_ Jungkook ngồi vào bàn bắt đầu xử lý đóng tài liệu mà cậu dồn lại 1 tuần nay, xem ra phải chạy deadline xuyên đêm rồi. Nhìn đóng tài liệu xếp chồng như núi, đây chính là hậu quả của việc đi chơi!
Yang Jae đi pha cho cậu một tách cà phê và nghe thấy các nhân viên bàn vệ việc của Goo Bong Sik.
" Các cô biết gì chưa? Trưởng phòng Goo bị đình chỉ 1 tháng đó."_ Nhân viên 1.
" Biết rồi, tôi vừa nghe cô ấy nói."_ Nhân viên 2.
" Nhưng mà tôi cảm thấy thật tội cho trưởng phòng Goo, dù gì cũng mới vi phạm thôi phạt như vậy là quá nặng..."_ Nhân viên 1.
" Mới vi phạm gì chứ? Đây đã là lần thứ hai rồi đó."_ Nhân viên 3.
" Nhưng..."
" Cô cũng biết Giám Đốc của chúng ta là người thế nào rồi mà? Bên ngoài baby, bên trong là ác quỷ. Tha cho một lần đã là may mắn lắm rồi, may là trưởng phòng Goo chỉ bị đình chỉ thôi đó. Nếu mà bị cho nghỉ thì..."_ Nhân viên 4.
" Các người có vẻ rất nhàn rỗi nhỉ?"_ Yang Jae dựa vào tường, đẩy gọng kính lạnh nhạt lên tiếng.
" Dạ... tụi em đi làm ngay đây."
Cả đám nhân viên quay về vị trí của mình, ngoan ngoãn làm việc.
" Thật ra công ty chúng ta không chỉ có một mà tận hai con ác quỷ."
" Cà phê."_ Yang Jae đặt tách cà phê lên bàn_" Có người đến tìm cậu đấy."
" Tớ đang bận lắm, cậu tiếp họ đi."_ Jungkook.
" Hửm? Vậy sao? Được thôi..."_ Quay đi rồi quay lại_" Vậy... cậu không muốn biết là ai sao?"
" Không phải chỉ là khách... đối tác thôi sao?"_ Không quan tâm.
" Là Kim Taehyung."
" Hửm?! Được rồi, cậu làm việc của mình đi, cho anh ta vào."_ Jungkook vừa nghe thấy cái tên này liền ngốc đầu lên.
" Ồ!!!!!!!"_ Yang Jae cười chế giếu, còn cố tình ngân dài ra.
" Thái độ lồi lõm đấy là sao???"_ Jungkook.
" Có gì đâu, tớ ra ngoài đây."_ Trước khi đi không quên nháy mắt một cái.
" Yah... da gà nổi cả rồi này!"_Jungkook.
" Anh có thể vào trong."_ Yang Jae.
Taehyung không nói gì, giơ tay định mở cửa thì...
" Tôi không biết anh tiếp cận Jungkook với mục đích gì... nhưng làm ơn đừng gây ra cho cậu ấy bất kì những tổn thương nào nữa hết. Nếu có chuyện gì xảy ra, chính tay tôi sẽ tiễn anh đi!"
Taehyung dừng lại hành động hướng mắt nhìn cô gái trước mặt, đây không phải là một lời hâm dọa bình thường. Anh có thể cảm nhận được điều đó, ánh mắt của Yang Jae vô cùng kiên quyết và nó làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi hoặc tương tự như thế.
" Ai đó làm gì tôi, tôi sẽ trả đũa lại họ. Thế thôi!"_ Taehyung nhúng vai rồi mở cửa bước vào.
" Nhưng nếu là Jungkook thì anh không thể!"
" Đi chơi vui không?"_ Taehyung vui vẻ đi lại gần cậu.
" Cũng được."_ Jungkook vẫn không ngừng tay kí hồ sơ.
" Hửm? Chỉ là 'cũng được' thôi sao?"
" Chứ phải thế nào mới được?"
Taehyung đi vòng qua, trực tiếp nhấc Jungkook lên trên đùi mình.
" ? Làm gì đấy?"_ Jungkook ngơ ngác nhìn anh, chẳng kịp phản ứng gì.
" Mỏi chân."
" ?"
" Đến đây chỉ để vậy thôi sao? Bây giờ tôi đang rất bận, đợi khi tôi rãnh sẽ lại đến clup tìm anh."_ Jungkook vẫn tiếp tục công việc của mình.
" Cậu nói cứ như tôi là trai bao ấy, muốn thì đến clup tìm..."
" Không phải anh ăn ngủ ở đó à? Tôi vẫn chưa tính chuyện anh dám không nghe máy đâu đấy."
" Haha, bỏ qua chuyện đó đi. Nếu muốn tìm tôi, cậu có thể đến VH hoặc nhà riêng của tôi."
" Ừ, nếu tôi rảnh."
" Trả lời lạnh lùng thế sao?"
" Tôi đang làm việc."
"..."
"Reng... reng..."
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, cả hai cùng nhìn nó. Jungkook không nhanh không chậm mà nghe máy.
" Pavlov Sonechka đến tìm cậu."_ Giọng Yang Jae vang lên, Jungkook đưa mắt nhìn cánh cửa. Nếu là bình thường cậu ấy sẽ đẩy cửa nói luôn chứ không phải gọi điện thế này, vì phòng làm việc của Yang Jae ngay bên ngoài cửa phòng Giám Đốc.
" Làm gì?"_ Jungkook.
Đối với Pavlov Sonechka này cậu không mấy ấn tượng vì sau lần đó cũng chẳng gặp nhau, có gặp thì chỉ toàn là Yang Jae nói chuyện... Sao hôm nay lại đến đây tìm cậu nhỉ?
" Cô ấy nói có chuyện muốn nói với cậu."
Jungkook tuột khỏi người Taehyung rồi nói:" Được rồi, cho vào đi. Hmm, khỏi chuẩn bị trà, nhanh thôi."
" Được."
" Hửm? Anh đang có khách sao?"_ Pavlov Sonechka vừa mở cửa đã nhìn thấy Jungkook đứng xem tài liệu. Còn Taehyung thì đã đổi chỗ ngồi đối diện bàn Giám Đốc và gác chân lên bàn nên Sonechka không nhìn thấy mặt anh.
" Ừ."_ Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung đang tự nhiên như ở nhà kia. Taehyung nhìn thấy Jungkook đang nhìn mình liền đá mắt đưa tình một cái.
" Cô đến có việc gì sao?"_ Jungkook đi lại bàn dành cho khách ngồi xuống nói.
" Tối mai gia đình tôi có một bữa tiệc lớn đón sinh nhật tôi, tôi muốn mời anh đến."_ Sonechka đưa tấm thiệp ra trước mặt Jungkook.
Jungkook nhìn tấm thiệp màu hồng nhạt rồi nhìn Sonechka, đứng dậy." Được rồi để đó đi, tôi sẽ sắp xếp sau. Không còn gì nữa thì cô có thể về."
Sonechka nhìn cậu vài giây rồi để tấm thiệp xuống bàn và đi ra ngoài.
" Yang Jae à, Jungkook nhìn không giống lúc khi tôi gặp ở đảo."_ Sonechka.
" Cậu ta vốn là vậy mà, sau này có gì thì hẹn trước. Vì những việc này mà gặp trực tiếp thì... không đáng đâu. Cậu ấy rất bận!"_ Yang Jae vừa gõ máy tính vừa nói, từ đầu đến cuối không nhìn Sonechka một cái.
" ... Tôi về đây, tạm biệt."_ Sonechka rời đi, nét mặt có chút buồn.
Lúc này Yang Jae mới nhìn theo bóng dáng cô đang dần khuất chỉ biết lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro