12.
Sau hơn nữa tiếng chạy vòng quanh trước cửa clup thì Jeon Jungkook cũng chịu vào xe của Taehyung ngồi.
Taehyung gài dây an toàn cho cậu xong mới vào trong xe, vậy mà anh vừa ngồi vào thì Jungkook lại tháo dây an toàn ra.
" Lạnh quá!"_ Jungkook hai tay ôm chặt cơ thể, run rẩy nói.
" Bây giờ bên ngoài cũng xuống khoảng 4 5 độ đấy, cậu chạy như thế ngày mai không bệnh thì cũng là thần tiên rồi."_ Taehyung khinh bỉ nhìn cậu.
" Cho tôi về nhà, tôi muốn về nhà ở đây lạnh quá, lạnh muốn chết đi được."_ Jungkook lại la lên.
" Im lặng!"_ Chau mày, cậu liền im bật mở mắt to tròn nhìn anh.
" Nhưng mà... nhưng mà Kookie lạnh mà... lạnh lắm lắm luôn á..."_ Mếu máo.
" Ais, tại sao mình lại dính vào cậu ta kia chứ."_ Taehyung nhìn phía sau xe trống trơn, chẳng có gì để trùm con thỏ béo say xỉn này lại cả.
" Tôi muốn ngồi chỗ đó."_ Jungkook.
" Chỗ nào cơ? Phía sau à?"_ Taehyung.
" Ây ya, chỗ này nè..."
" Này, này, này, Jungkook cậu ngồi vào đâu đấy hả?"_ Taehyung ngỡ ngàng nhìn Jungkook leo lên đùi mình ngồi.
" Biết ngay mà, ấm ấm êm êm. Được rồi, về nhà thôi."_ Jungkook hào hứng nhúng nhảy trên người anh.
Kim Taehyung tối sầm mặt, cậu ta... Jeon Jungkook đang vui vẻ nhúng nhảy ở đâu thế này. Cũng chẳng thể kéo cậu ra được nên anh đành nghiến răng nghiến lợi lái xe về.
" Đợi ngày mai khi cậu tỉnh dậy, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì những việc này Jeon Jungkook."_ Taehyung.
Đoạn đường từ clup về đến nhà Kim Taehyung đối với anh chỉ mất 15 phút chạy xe thôi, nhưng tại sao hôm nay đã chạy gần nữa tiếng rồi mà mới được nữa đường.
Vì Jungkook liên tục quấy phá, tốc độ của anh hiện giờ có thể bằng với người đạp xe đạp ngoài kia.
" Này Kim Taehyung..."
" Ha, nhận ra tôi là ai rồi à?"_ Taehyung cười nữa miệng.
" Sao không nhận ra được anh đẹp trai vậy mà..."_ Jungkook quay đầu lại vỗ vỗ vào má anh.
" ... "
" Nhưng mà có cái gì ở dưới cứ chọc vào mông tôi, cấn quá hết êm rồi."_ Jungkook đè tay lên cái thứ đang chọc vào mông mình, mặt mày nhăn nhó rồi còn bĩu bĩu môi khó chịu.
Kim Taehyung ngay lập tức ngừng xe vào bên đường, anh thật sự không thể tập trung được nữa rồi. Lại càng không thể tin mình vì mông của cậu nhóc say xỉn chẳng biết gì này mà cương lên.
" Nếu cậu còn tiếp tục, tôi liền quăng cậu ra giữa đường đấy."_ Taehyung nghiến răng ken két.
" Anh hung dữ với tôi như thế làm gì?"_ Jungkook rưng rưng nước mắt bày ra bộ dạng tủi thân nhỏ bé cần người cưng chiều.
" JEON JUNGKOOK"
Jungkook không nói không rằng bò lại qua bên ghế phụ ngồi, sau khi ngồi yên liền nhìn ra ngoài cửa xe. Taehyung từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cậu.
" Chạy đi."_Jungkook, Taehyung im lặng làm theo.
" Tôi đã gặp ông ta... ông ta... vẫn giữ tấm hình gia đình đó. Tôi đã rất bất ngờ, ông ta còn nói Song Hany và Woo Jungkook chính là gia đình của ông ta. Hay thật đấy, khi nghe những lời này thì suýt chút nữa tôi đã không thể kiềm chế được mà chạy tới ôm lấy ông ta rồi... Chắc chắn là ông ta đã lừa tôi..."
Taehyung quay sang nhìn cậu rồi hỏi:" Tại sao cậu biết ông ấy lừa cậu?"
" Nếu thật sự xem mẹ tôi và Woo Jungkook là gia đình thì... thì ông ta đã không để cho người đàn bà đó sống yên ổng rồi. Nhưng ngược lại bà ta sống vô cùng thoải mái, hạnh phúc và chẳng hề cảm thấy tội lỗi với những gì mình từng làm..."
" Cậu không nghĩ là vì Woo Man Shik và Woo Inna à? Hai người đó cũng là con của Woo Gangmin, nếu ông ấy làm thế thì hai người đó phải lớn lên khi không có mẹ..."_ Lời nói vừa nói ra Taehyung liền muốn tự vả vào miệng mình.
" Ha, anh nói chuyện vui thật đấy. Ngừng xe đi."_ Jungkook.
Taehyung vẫn chạy và không hề muốn dừng lại.
" Tôi đã bảo là dừng lại, dừng lại coi, anh không nghe thấy à? Bị điếc hả?"_ Jungkook bắt đầu làm loạn lên, cậu thật sự không thể ở cùng người này được nữa rồi_" Được thôi, nếu anh không dừng xe thì tự tôi cũng có thể ra."_ Mở cửa xe, cậu chính là nhảy ra khỏi xe khi nó đang chạy luôn đấy.
" Yah Jeon Jungkook cậu đừng có mà làm loạn."
" Tôi cứ thích làm loạn đấy, tại sao anh cứ phải xuất hiện ngay lúc tôi say xỉn vậy hả? Lần sau ngoan ngoãn ở nhà với vợ của anh đi đừng chạy lung tung rồi lại nói những lời khiến người khác tổn thương nữa..."
Jungkook nói xong liền im lặng, Taehyung thấy lạ nên quay qua nhìn xem sau. Thì ra tên nhóc này ngủ quên mất, cửa xe vẫn còn mở, nói xem nếu không có dây an toàn thì có phải bây giờ cậu đang nằm lê lếch dưới đường không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro