Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

" Cậu muốn hợp tác với công ty của tôi?"_ Woo Gangmin ngạc nhiên khi tập hồ sơ mà Jungkook đưa chính là một hợp đồng, trong đó có đầy đủ tất cả nội dung hợp tác nên Jungkook chẳng cần phải giải thích thêm gì cả.

" Yes!"

" Tại sao? Hãy cho tôi một lý do để hai công ty hợp tác với nhau đi."_ Gangmin đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn cậu.

" Còn có lý do gì sao? Hợp tác hai bên cùng có lợi, đó chính là lý do duy nhất."_ Jungkook.

" Cậu tự tin như thế sao?"_ Gangmin cười lớn hỏi lại một câu, cậu thanh niên trẻ này ở trước mặt ông lại vô cùng tự tin.

" Tất nhiên."

" Được! Hợp đồng này tôi sẽ suy nghĩ tiếp."

" Trước khi về cho tôi hỏi vài câu được chứ?"_ Jungkook vẫn luôn để mắt đến tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn kia, đó chính là hình mẹ Song Hany, cậu và người đàn ông này chụp cùng nhau rất hạnh phúc. Đó chính là tấm hình duy nhất mà họ chụp cùng nhau.

" Cậu cứ tự nhiên."

" Tấm hình đó... hai người còn lại trong hình là ai vậy?"_ Jungkook nhìn ông, cậu không nghĩ ông vẫn còn giữ bức ảnh này.

" Hai người họ à?"_ Gangmin đứng dậy cầm lấy bức ảnh."... là gia đình của tôi."

Chính câu nói này đã làm cho Jungkook trở nên mơ hồ, đôi mắt phủ một tầng sương lấp lánh. Cố gắng không cho nước mắt rơi ra, cậu tiếp tục hỏi." Gia đình sao? Vậy... vậy... nhưng theo tôi được biết thì vợ của ông là Li Chija mà? Người phụ nữ đó nhìn không giống lắm và cậu bé kia nữa..."

" Có những chuyện cậu không thể hiểu được đâu... chắc là cậu cũng hỏi xong rồi nhỉ? Cậu có thể về rồi."_ Gangmin vừa dứt lời thì Jungkook cũng đứng dậy đi về.

" Cậu ấy cũng tên là Jungkook giống con vậy, nếu bây giờ con còn sống thì chắc cũng đã trưởng thành giống cậu ấy vậy Kookie à..."

Woo Gangmin cũng vậy, ông không thể nào tìm thấy bất cứ gì về Song Hany và cậu con trai Woo Jungkook của mình. Dù biết rõ Li Chija là người đứng sau mọi chuyện nhưng ông không thể tìm ra được một bằng chứng nào chứng minh điều đó cả và... bà ta còn là mẹ của hai đứa con kia nữa...

Jungkook ngồi vào xe, tay siết chặt đánh mạnh vào vô lăng_" Giữ lại tấm ảnh đó làm gì kia chứ? Gia đình sao? Ha... thật hài hước, định diễn kịch cho tôi xem sao?"

*
Clup JHS.

Hoseok hôm nay có việc ở bên ngoài nên gần 22 giờ mới tới clup vừa bước vào liền nhìn thấy Jungkook say mèm không ngừng trúc rượu vào cơ thể.

" Em ấy tới bao lâu rồi?"_ Hoseok hỏi người phục vụ bên cạnh.

" Dạ đã đến từ lúc 1 giờ chiều rồi ạ."

" Cái gì? Em ấy uống rượu từ lúc 1 giờ tới bây giờ sao?"_ Ngạc nhiên.

" Dạ, cậu ấy gọi loại rượu mạnh nhất nhưng theo lời cậu chủ dặn thì chúng em chỉ mang loại nhẹ nhất... Nhưng nhẹ cỡ nào cũng không thể uống từ lúc 1 giờ tới giờ mà không say được..."

" Sao không ngăn em ấy lại?"_ Hoseok bắt đầu chau mày, chắc lại vì chuyện riêng gì đó mà uống rượu rồi. Đây cũng không phải lần đầu.

" Cậu chủ cũng hiểu cậu ấy mà, tụi em làm gì ngăn được chứ. Hôm nay cậu ấy không làm loạn đập đồ là tụi em vui dữ lắm rồi."_ Nhân viên ở đây cũng chẳng lạ gì với cảnh này nữa rồi.

" Jeon Jungkook? Cậu lại uống rượu à?"_ Taehyung bước tới ngồi đối diện giật lấy chay rượu từ tay cậu.

Hoseok định bước tới, nhìn thấy Taehyung nên đứng lại.

" Cậu chủ sao vậy? Không đi tới ngăn lại sao?"_ Cậu nhân viên thấy lạ liền hỏi.

" Có Taehyungie rồi, tôi đến làm gì nữa."

" Cậu chủ không sợ cậu Jungkook đánh què giò cậu Taehyung à?"

" Sao mà cậu nhiều chuyện quá vậy? Lo làm việc đi."_ Hoseok quay qua lườm cậu nhân viên kia, cậu ta liền chạy sang nơi khác.

Hoseok nhìn hai đứa em của mình một lát rồi quay về phòng để... ngủ.

" Anh là ai hả?"_ Jungkook nhắm mắt quát lớn.

" Trả rượu lại cho tôi."_ Hạ giọng xuống.

" Say thế này mà còn muốn uống tiếp sao? Cậu mất trí à?"_ Taehyung chau mày nhìn cậu.

" Có anh mới mất trí, cái đồ vô duyên."_ Chống hai tay lên làm má bánh bao hiện rõ hơn, trắng trắng hồng hồng vô cùng đáng yêu.

" Haz, đi thôi."_ Taehyung thở hắc một tiếng rồi đứng dậy.

" Đi đâu chứ?"

" Về nhà tôi."

" Về nhà anh làm gì? Nhà anh tuy bự thiệt nhưng mà nhà tui cũng bự dữ lắm á nhen, hổng có thua gì đâu."_ Nằm xuống bàn.

" Hay nhỉ? Cậu không nhớ tôi là ai mà lại nhớ nhà tôi... Này! Jeon Jungkook... ngủ rồi sao?"_ Taehyung lắc đầu, không nhanh không chậm mà bế cậu lên. Vậy mà Jungkook say sỉn lại nhảy xuống.

" Anh làm cái gì vậy hả? Tui á là tui tự đi được... Let gooooooo."_ Jungkook chỉ tay về phía trước mà đi một cách xiên vẹo.

" Nếu ngày mai cậu tỉnh dậy và nhớ lại những chuyện điên rồ mà cậu làm ra thì liệu cậu sẽ cần đội bao nhiêu cái quần nhỉ?"

Taehyung đi phía sau nhìn Jungkook hết va vào chỗ kia lại đụng vào chỗ này rồi cười phá lên như một đứa trẻ, khi anh đụng vào muốn giúp cậu thì cậu lại la toáng lên như sắp bị hiếp tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro