Note trước khi đọc: Chap này có nhân vật mới nha mấy nàng.
Muốn biết không? Đọc rồi sẽ rõ ^^
***
Những tia nắng sớm buổi ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa. Chúng khiến JungKook hơi chói làm cậu khe khẽ mở mắt sau một đêm ngon giấc.
Cậu ngại ngùng nhận ra TaeHyung vẫn còn đang ôm lấy cậu mà say giấc.
Cậu mê mẩn nhìn ngắm khuôn mặt xinh trai của anh rồi nhoẻn miệng cười. Nghĩ thoáng đến chuyện đêm qua mặt cậu lập tức đỏ bừng lên.
- A...Đau chết mất.
Cậu chập chững cố bước xuống giường, tay chống hông đi vào tolet. [ Au: tại sao đau mấy nàng hiểu rồi đó ==" ]
.
- Đâu rồi nhỉ?
TaeHyung thức giấc đã không thấy cậu nằm cạnh nên đã xuống nhà tìm. Ngửi thấy trong bếp có mùi thơm bay tỏa khắp cả nhà, anh bước vào:
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Cậu chủ dậy rồi ạ? Cậu ngồi xuống ăn sáng đi. Tôi vừa chuẩn bị xong nè.
- Ta đã bảo ngươi không cần phải làm những việc như thế này rồi mà.
- Không sao đâu
- Đã có người lo liệu chuyện ăn uống này rồi nên lần sau không cần phải làm nữa mau ngồi xuống ăn cùng đi.
- Vâng thưa cậu.
.
- Để tôi chỉnh lại cà vạt giúp cậu.
- ...
.
JungKook khẽ rùng mình, khuôn mặt tái nhợt.
- Cậu...cậu chủ a~
Anh luồn tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng đùa giỡn với hai nhũ hoa màu hồng xinh xắn ấy.
- Thôi mà cậu chủ.
- Nhạy cảm đến vậy sao?
- Cậu dừng lại đi mà.
Mặc kệ cậu nói gì đi nữa, anh vẫn tiếp tục cuộc vui của mình.
Nâng cằm cậu lên, anh ấn môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Từ tốn mút mát lấy vị ngọt đôi môi quyện với hương sữa thơm ngon mà cậu vừa uống khi nãy.
- A~ Tối qua vẫn chưa đủ sao?
- Ta muốn nữa.
Bàn tay anh liên tục ma sát dương vật phía dưới của cậu khiến cả người cậu run lên.
- Ưm
Tiếng gõ cửa
- Thưa ngài, xe đã chuẩn bị đang đợi ngài dưới sân ạ.
- Được rồi, ta xuống ngay.
TaeHyung luyến tiếc quay sang nhìn cậu.
- Tối nay... ta sẽ ăn nốt phần còn lại vậy.
- Cậu... Cậu chủ đi làm đi.
Mặt cậu ửng hồng, nói năng có phần lắp bắp.
- Cạch
Cánh cửa đóng lại sau khi TaeHyung rời khỏi.
Cậu nằm phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm rồi lại tiếp tục suy nghĩ mông lung về những lúc bên anh.
.
Cậu chán chường nằm lăn qua lộn lại trên giường vì cả ngày cậu chẳng có việc gì để làm ngoài ăn và ngủ. Nằm thêm một lúc nữa, cậu ngồi bật dậy và quyết định sẽ dùng cái thẻ anh đưa lúc sáng để ra ngoài mua sắm.
Biết chắc mình không thể ra ngoài với cái áo sơ mi cùng với chiếc boxer này vì không khéo người ta nghĩ cậu là kẻ biến thái thì tiêu mất. Cậu bạo gan mở tủ đồ của anh tìm một bộ quần áo.
.
30 phút sau, cậu bước ra ngoài với quần jean rách tưa và chiếc áo phông đen có hơi rộng so với cậu nhưng nó vẫn làm cậu thêm nổi bật giữa đám đông người.
Lượn qua lượn lại ở cái trung tâm mua sắm gần nửa ngày trời cậu chỉ chọn được cho mình hai món đồ ưng ý cùng với một chiếc hộp nhỏ màu đen không rõ là bên trong đựng thứ gì.
- Thôi chết trễ giờ rồi phải về ngay thôi. Á...
Cậu té ra sàn.
- Này, cậu có sao không?
Chàng trai nhìn JungKook đang lúi húi cố đứng dậy.
- Tôi không sao, tôi xin lỗi... Xin lỗi anh.
Cậu gập đầu như một con bửa củi mà chả thèm ngước nhìn người đó là ai, diện mạo ra sao.
- Không có gì. Cậu tên gì?
Chàng trai hỏi cậu
- JungKook... Jeon JungKook.
Lúc bấy giờ, cậu mới đưa mắt lên nhìn anh và nở một nụ cười thân thiện.
" Hóa ra thiên thần vẫn còn tồn tại "
Chàng trai thầm nghĩ khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô đó của cậu. Khoảng khắc ấy mọi thứ xung quanh dường như đứng yên lại.
- Còn tôi... Park JiMin. Rất vui được biết cậu.
- Vâng ạ, đến giờ tôi phải về rồi, tạm biệt anh.
Dứt lời cậu chạy vụt đi mất mà đâu hay đã có người tim đập loạn nhịp vì cậu.
- Giúp tôi điều tra người này.
Anh quay qua nói với tên cận vệ của mình.
.
- May quá, cậu chủ vẫn chưa về. Thôi đi tắm trước đã.
Vừa tắm vừa vô tư huýt sáo có thể cảm nhận được tâm trạng cậu đã tốt hơn so với ngày đầu tiên đến đây rất nhiều.
TaeHyung vừa về tới đã ngã lăn ra giường mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi.
- Cậu chủ về rồi ạ?
JungKook từ phòng tắm bước ra.
- Ừ, ngươi có thể...
Ba giây đứng hình khi anh thấy trên người cậu chỉ quấn duy nhất mỗi chiếc khăn tắm.
Anh vội vàng đứng dậy, áp sát vào tai cậu thì thầm:
- Đừng câu dẫn ta bằng cách này, ta sẽ ăn chết ngươi đấy lúc đó đừng có mà hối hận
- Ơ tôi không có.
Cậu vừa e thẹn, vừa sợ nhìn anh trả lời.
- Ta đói rồi, mau qua đây.
- Á, khoan đã cậu chủ.
Đè cậu xuống giường, anh thích thú mỉm cười gian manh như một con sói sắp được thưởng thức miếng thịt nai thượng hạn.
Anh vùi đầu vào hõm cổ, hít một hơi thật sâu tận hưởng mùi bạc hà trên người cậu.
- Không muốn mà cậu chủ.
Anh lập tức ấn môi mình lên môi cậu để không phải nghe những tiếng hét chói tai của cậu nữa.
- ưm...
Đưa tay ra vẽ một vòng tròn nhỏ quanh đầu nhũ của cậu rồi khẽ cắn nhẹ vào nó.
- Ưrrg...
- Mau! Cởi áo giúp ta đi.
Cậu chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo anh rồi ném nó ra xa, còn anh thì đang mân mê với chiếc cổ trắng ngần đã hiện rõ những dấu hôn đỏ ửng đánh dấu chủ quyền.
Kéo chiếc khăn tắm ra khỏi người cậu, đùa giỡn với dương vật được một lúc, anh liền nhớ ra thứ gì đó liền bước xuống giường bỏ lại cậu đang lăn lộn khổ sở, miệng thì không ngưng rên rỉ khi anh mang đến khoái cảm nửa vời như thế.
- Cậu chủ đi đâu a~
Anh mở ngăn kéo lấy ra một vỉ thuốc gì đó vẫn chưa được dùng đến.
Lấy hai viên, anh quay lại giường rồi cho nó vào miệng cậu.
- Á, là... là thuốc gì vậy hả cậu chủ?
Cậu lập tức hỏi anh sau khi đã nuốt ực hai viên thuốc.
- Chỉ là xuân dược thôi mà.
- Cái gì? Xuân dược?
.
.
.
*Cắt *
------------------------------------------------------
Au sorry mấy nàng 😂😂😂
Cắt hơi vô duyên thì phải ahihi
Mà thôi chờ chap sau vậy :v
Có ai muốn Au tặng chap sau hem? :v
Vote ủng hộ Au nà
Mấy nàng đừng đọc chùa nữa mà, được hơm? TvT Cmt ủng hộ Au cũng được mà, thế tại sao hơm làm uhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro