Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Chap 25

- Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quí khách...

Cả ngày hôm nay anh liên tục gọi cho cậu nhưng đều không được. Anh lo lắng vô cùng nhưng lại chẳng biết tìm cậu ở đâu. Báo cảnh sát cũng không phải là cách hay nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì anh phát điên vì cậu mất. Đến nước này không còn cách nào để giải quyết, anh đành phải quyết định như thế này.

- Chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói về JungKook.

.

JungKook lang thang trên những con đường đông đúc người qua kẻ lại, nhưng bóng dáng người ấy thì chẳng thấy đâu dù chỉ là một cái nhìn lướt qua.

Tít tít

" JungKook à! Nếu em đọc được tin nhắn của anh thì 7 giờ tối mai tại bờ sông Hàn hãy đến gặp anh, anh sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện cho em rõ. Nếu em không đến thì cả đời này em sẽ phải sống trong hối hận."

Đó là tin nhắn cậu nhận được từ JiMin khi vừa mở nguồn điện thoại lên. Cậu nhếch môi cười một cái rồi bước đi thật nhanh trong màn đêm lạnh giá.

.

Sông Hàn

Quyết định cuối cùng của cậu là sẽ đến gặp anh và nghe anh nói về toàn bộ những chuyện đã xảy ra cho dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đến.

- Em tới rồi! Anh ở đâu ra gặp em đi.

- Quay lại phía sau em đi.

Cậu lập tức quay lại khi nghe câu trả lời của anh từ đầu giây bên kia.

*Bộp*

Điện thoại rơi xuống đất. Cậu ngỡ ngàng, mọi thứ xung quanh cứ như đang quay cuồng, quả tim cậu dường như muốn nhảy cẫng ra khỏi lòng ngực.

- TaeHyung! Là anh phải không?

Cậu nửa tin nửa nghi trước hình bóng của anh, còn nghĩ là do bản thân hoa mắt nên đã nhìn lầm anh với một ai đó.

Nhưng rồi anh từ bước tiến về phía cậu, khuỵu gối xuống, chìa tay đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu, mỉm cười và nói:

- Anh xin lỗi em về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt mấy năm qua. Nhưng bây giờ tận đáy lòng của anh rất mong được em tha thứ và bỏ qua hết mọi lỗi lầm do anh đã gây ra. Chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp lại một hạnh phúc mới bền vững hơn, gắn bó hơn và anh hứa mỗi ngày trôi qua anh sẽ càng yêu em nhiều hơn nữa. Xin em hãy tin anh một lần này, duy nhất một lần này nữa thôi. Mình làm lại từ đầu nha em!

Cậu vỡ òa, khóc ầm lên như một đứa trẻ.

- TaeHyung anh là đồ đáng ghét, JiMin cũng đáng ghét tại sao hai người lại lừa dối em.

- Anh không hề lừa em. Chỉ là anh may mắn vì ngay thời điểm ấy đã có người tình nguyện hiến cả cơ thể cho bệnh viện để làm thí nghiệm. Giác mạc cũng không ngoại lệ, nên bác sĩ đã phải dừng cuộc phẫu thuật lại nửa giờ đồng hồ. Lúc đó em đã bị tiêm thuốc mê nên cũng khôngthể biết chuyện gì đã xảy ra.

- Còn bức thư?

- Bức thư là do anh viết trước lúc vào làm phẫu thuật. Anh định nói hết lòng mình cho em biết rồi sau khi hoàn thành ca phẫu thuật anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em.

- Nhưng tại sao anh vẫn trốn tránh em mặc dù anh không tham gia vào ca phẫu thuật đó hả?

- Vì anh là kẻ hèn nhát không dám đối mặt cho nên đã chọn cách rời xa em, nhưng anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em được, mấy năm xa em đã quá đủ với anh rồi nên bây giờ em về với anh được không? Chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện bằng một đám cưới thật hạnh phúc nha em.

-...

- Còn chờ gì nữa mà không đồng ý đi chứ?

- JiMin.

Anh lên tiếng khi thấy cậu cứ mãi đứng im lặng không trả lời khiến anh đây cũng phải hồi hộp.

- Đúng rồi đó! JungKook cũng nên cho TaeHyung một cơ hội để bản thân được sửa sai đi chứ.

Bác sĩ HoSeok cũng có mặt ở đó chứng kiến mọi thứ, thúc giục cậu mau nhận lời TaeHyung.

- Mình làm lại từ đầu nha! Em đồng ý không?

- Em... Em đồng ý.

JungKook ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý về lại bên cạnh anh sau 4 năm xa cách.

TaeHyung vui mừng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, chậm rãi đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà biết bao nhiêu cô gái ao ước muốn có được. Cả hai vỡ òa trong niềm hạnh phúc, trao nhau một cái hôn nồng cháy dưới sự chứng giám của hàng ngàn vì sao lung linh trên bầu trời.

.

- Họ hạnh phúc nhỉ?

HoSeok quay sang nói với JiMin.

- Chỉ có em là cô đơn.

- Ai bảo em cô đơn chứ?

HoSeok nhân cơ hội hiếm có này nắm lấy bàn tay JiMin thật chặt không muốn rời. Còn về phần JiMin thì quá ngạc nhiên vì hành động này của anh mà trố mắt ra nhìn.

- Ý gì đây?

- Hmm... Anh nghĩ là mình cũng không thể sống thiếu em được rồi.

- Yah! Bọn em thấy rồi nha. Hai người cũng ghê gớm thật đó, giấu kín ghê ha.

- Ơ không phải như thế đâu mà.

JiMin đang cố giải thích trước lời châm chọc của JungKook, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui vì câu nói của HoSeok.

- Em im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nha.

- Ai bảo em đồng ý chứ?

- Còn chối, nhìn mặt em đi xem nó vui đến mức nào kìa.

- Đâu, làm gì có. Anh trêu em!

- Ngoan nào, mau đến đây ôm anh một cái đi rồi cuộc sống sau này anh sẽ luôn đồng hành cùng em vượt qua tất cả.

JiMin cảm động, bước đến ôm chầm lấy anh mà rưng rưng nước mắt. Thật sự không ngờ ở trước HoSeok mới biết cậu yếu đuối đến nhường nào.

.

- Đúng là một kết thúc đẹp.

JungKook mỉm cười ngây ngô nhìn hai người họ ôm nhau thắm thiết ở bên kia.

- Chưa hết đâu, tối nay anh còn phải làm ca đêm cùng em nữa mà.

TaeHyung thỏ thẻ vào tai cậu.

- Biến thái!

- Anh muốn có một đứa trẻ chạy tung tăng ở trong nhà.

- Thế anh tự đi mà sinh.

- Không được! Anh muốn cùng em cơ.

Nói rồi, anh lập tức bế cậu chạy đi về phía chiếc xe của mình mặc cho cậu la hét.

- TaeHyung biến thái bỏ em xuống, bỏ xuống nhanh lên.

.

5 năm sau

- Bố mẹ mau dậy đưa con đi học trễ giờ học con rồi. Aaaaaaaa!

Đó là thằng bé - con trai đầu lòng của vợ chồng nhà TaeHyung. Nó vừa mở cửa phòng ngủ bố mẹ ra và bắt gặp được cảnh mà một đứa trẻ 5 tuổi như nó không nên thấy thế là vội che mắt mình lại nhưng lại ranh ma lâu lâu he hé để nhìn.

- Xem như con chưa thấy gì cả nhé.

- Để mẹ đưa con đi học.

JungKook luống cuống không biết phải xử lý thế nào trong tình huống như thế này, nhưng thằng nhóc thật sự rất hiểu chuyện đã không làm mẹ nó khó xử.

- À thôi bây giờ không cần nữa rồi, để con đi cùng ông quản gia cũng được ạ. Bố mẹ cứ tiếp tục đi.

Vừa rời đi được vài giây thì thằng nhóc liền quay lại.

- Bố ơi, làm nhẹ nhẹ thôi nhé. Con chúc bố thành công.

TaeHyung cũng phải lắc đầu phì cười vì thằng con nghịch ngợm này.

Cả hai không một mảnh che thân, quấn lấy nhau trên giường mà "yêu" cuồng nhiệt. Đó đúng là một bữa ăn sáng ngon tuyệt vời.

[End part 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro