Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Chap 24

- Xong việc rồi! Em đợi anh có lâu không?

- Tại sao vậy JiMin?

- JungKook! Chuyện gì vậy em?

- Tại sao lại giấu em chuyện nghiêm trọng như thế hả?

Nước mắt tuôn rơi, lời nói của cậu cũng trở nên cáu gắt dần.

- Anh... Anh giấu em chuyện gì chứ?

- Chuyện TaeHyung đã hiến giác mạc cho em, chuyện TaeHyung đã gửi bức thư cho em tại sao anh lại giấu đi chứ anh nói đi, nói đi tại sao?

JungKook mất bình tĩnh tay gồng thành nắm đấm, đấm liên tục vào người anh những cú thật đau đớn.

- Bình tĩnh nghe anh nói. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu chỉ là...

- Chỉ là anh xem thường em, không tôn trọng em nữa chứ gì. Ngay cả anh cũng dối em thì trên đời này còn ai thật lòng với em nữa.

- Anh xin lỗi, nhưng em làm ơn bình tĩnh nghe nói một lần này thôi. Anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em hiểu.

- TaeHyung đã mất đi đôi mắt thì anh còn muốn giải thích gì nữa. TaeHyung à anh đang ở đâu?

Tiếng khóc của cậu làm tan nát trái tim anh, đau lòng nhất là cậu không hề muốn nghe những gì anh nói và kể cả việc cậu đã mất hết lòng tin đặt ở nơi anh.

- Em phải đi tìm TaeHyung, đi tìm TaeHyung.

- JungKook em bình tĩnh lại đi.

Anh nắm lấy cánh tay cậu ngăn không cho cậu rời đi.

- Bỏ tay anh ra.

- JungKook em dừng lại đi có nghe không?

Cậu bỏ chạy ra khỏi công ty. Không biết phải tìm TaeHyung ở đâu nhưng cậu cứ mặc kệ lao về phía trước mà chạy.

- TaeHyung ơi! Anh ở đâu TaeHyung? Làm ơn ra gặp em đi.

Vừa chạy nước mắt vừa tuôn trào, cậu thật sự đã khiến bản thân rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến tột độ. Chả lẽ bây giờ mọi chuyện TaeHyung đã gây ra cho cậu tất cả chúng đều sẽ được cậu tha thứ ư? Tại sao lúc trước cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ lại mềm yếu đến thế này? Phải chăng cậu vẫn còn yêu anh? Câu hỏi này đến bây giờ vẫn còn rất khó để trả lời.

.

Quán bar

Xập xình trong tiếng nhạc chói tai, những ánh đèn màu chớp nhoáng liên tục, tiếng hai ba cạn ly thi thoảng lại được nghe thấy, các cô nàng chàng trai không ngần ngại mà kéo nhau ra nhảy nhót la hét khuấy động cả một không gian.

HoSeok hôm nay cùng đồng nghiệp đến đây để mừng tiệc nhưng có lẽ anh đã nhận ra rằng anh thật sự không hợp với không khí ở chỗ này cho lắm vì nó quá ồn ào so với anh của ngày thường. Anh đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bất chợt ánh mắt ấy dừng lại ở một người đang ngồi ở bàn phía bên kia cách chỗ anh không xa mấy.

- JiMin anh làm gì uống say quá vậy nè? Mau đứng dậy theo tôi về nhà đi.

- Ủa anh là ai vậy? Tôi với anh có quen nhau à?

JiMin say đến mức mắt không thể nhìn rõ được người đối diện.

- Tôi là bác sĩ Jung HoSeok đây. Anh quên rồi à?

- Bác sĩ? HoSeok? A nhớ rồi, nhớ rồi. Nào! Ngồi xuống đây, uống với tôi một ly đi.

- Thôi đi! Anh say lắm rồi, về nhà thôi đừng để bia rượu làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ưmm... Anh đưa tôi đi đâu vậy nè, bỏ ra đi mà! Tôi chưa có say, chưa có sai.

HoSeok dìu JiMin ra khỏi cổng rồi bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà mình.

.

- Đau đầu quá!

- Dậy rồi à?

- Ủa? Bác sĩ, tôi... tôi đang ở đâu vậy?

JiMin ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh.

- Nhà của tôi. Anh không nhớ tối qua tôi và anh gặp nhau ở bar à?

JiMin nhìn anh lắc đầu.

- Vậy chắc cũng không nhớ giữa chúng ta tối qua đã...

- Biến thái! Bác sĩ đang nói cái gì vậy hả?

JiMin trố mắt nhìn anh trong khi anh thì cười phá lên.

- Tôi chỉ nói đùa thôi anh có cần căng thẳng đến mức như thế không chứ?

- Làm tôi cứ tưởng... Mà thành thật cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi, tối qua say quá nên đầu tôi cũng chả nhớ được gì.

- Được rồi! Anh rửa mặt rồi xuống ăn sáng với tôi.

.

- Tại sao tối qua anh lại uống nhiều đến như vậy?

- JungKook lại bỏ tôi đi mất rồi.

- Cái gì?

- Vì tôi sai, đúng ra tôi nên nói sự thật về TaeHyung cho JungKook biết nhưng thay vì làm vậy thì tôi lại giấu đi, em ấy tức giận là chuyện không thể tránh.

- Cậu yêu JungKook?

- Câu này còn có ý nghĩa không khi mà em ấy khóc tức tưởi chạy khắp nơi tìm TaeHyung khi biết tin đó.

- Có thể cậu ấy chỉ nhất thời cảm kích trước hành động của TaeHyung thì sao?

- Không đâu. Tôi nhận ra được trong ánh mắt của JungKook vị trí của TaeHyung trong tim em ấy vẫn còn rất quan trọng.

- ...

- Tôi nghĩ mình nên giải thích toàn bộ sự thật cho em ấy biết và tôi nghĩ bản thân cũng nên buông bỏ thứ tình yêu nửa vời này.

- Tôi sẽ giúp anh, mạnh mẽ lên! Đừng quên anh vẫn còn người bạn tốt là tôi mà.

- Cảm ơn anh.

- Chúng ta có nên đổi cách xưng hô không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn JiMin mà.

- Vâng, em biết rồi.

- Ngoan lắm. Hay để anh đưa em về nhà nhé! Biết đâu JungKook đang đợi em ở nhà thì sao?

- Cũng được. Vậy thì làm phiền anh rồi.

- Không sao. Đợi anh, anh đi lấy xe.

- Vâng

.

.

.

Cần một lời bình :) Tính sơ thôi thì ít nhất truyện cũng đã 3k cmt, mình đâu thể nào trả lời được hết cả thảy đấy, cậu cũng phải thông cảm cho mình chứ. Thông báo nhiều khi còn không thể hiển thị được hết những cmt thì mình biết phải làm sao?
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện mình nhưng nếu đã không thích tính cách mình thì mong cậu đừng tiếp tục vào wall đọc truyện nữa nhé vì tính cách và suy nghĩ của mình là yếu tố hình thành nên những bộ truyện này.
Mình sống không phải để làm hài lòng người khác :) Đặc biệt là người thiếu kĩ năng sống như bạn 🙂 Vì mình tôn trọng đồng loại nên yên tâm sẽ không để lộ tên bạn đâu 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro