Part 1: Chap 23
JiMin ngồi bên cạnh đôi mắt say mê nhìn cậu đang yên giấc ngủ. Nỗi nhớ cậu bao ngày qua chưa hề tụt giảm, thật sự mà nói anh chỉ muốn ôm trọn lấy cậu vào trong lòng để yêu thương và bảo vệ. Anh đặt đôi tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cậu.
- Ai?
JungKook hoảng hốt vội vàng giật cánh tay lại.
-...
- Là ai mau lên tiếng?
- Anh đây!
- JiMin... Là anh phải không JiMin?
Nhận ra được giọng nói của anh, cậu vui mừng.
- Ừ là anh JiMin đây.
- Tốt quá! Em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa rồi.
- Đừng nói điêu. Anh vẫn sẽ mãi bên cạnh em mà.
- Đôi mắt của em...
- Sáng mai em còn phải phẫu thuật, bác sĩ đã thông báo với em rồi chứ?
- Rồi ạ. Em thật sự rất muốn biết người đã tình nguyện mà hiến giác mạc của mình cho em.
- Em muốn biết lắm sao?
-Tất nhiên rồi! JiMin anh biết người đó là ai không?
- À không... Anh không biết.
Anh lúng túng trả lời cậu.
- Những chuyện đã xảy ra anh biết chứ?
- Anh đều biết cả rồi. Ngoan! Em đừng có suy nghĩ nhiều để quá làm gì.
-...
- Trễ rồi! Em nên ngủ đi, ngày mai anh sẽ đến tìm em.
- Vâng!
- Chúc em ngủ ngon!
JiMin nhẹ nhàng vuốt tóc và khẽ hôn lên trán cậu tất cả tình yêu thương đều được gói gọn trong cái hôn ngọt ngào ấy.
.
Sáng hôm sau
- Em hãy cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp cả thôi. Hãy yên tâm em nhé!
- Cảm ơn anh JiMin.
Cô y tá vừa đẩy cậu vào bên trong phòng cấp cứu thì chiếc xe đẩy TaeHyung cũng vừa tới trước cửa phòng.
- Anh hãy giữ lời hứa với tôi nhé!
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã vì JungKook mà làm điều này.
- Tôi không đáng để nhận lời cảm ơn đó nên anh không cần khách sáo. Tôi vào đây!
Cánh cửa phòng đóng lại, một câu chuyện mới sắp bắt đầu.
.
Một tuần sau
Ca phẫu thuật của cậu đã rất thành công cách đây một tuần, hôm nay là ngày tháo băng và sự trông chờ kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.
- Cậu sẵn sàng rồi chứ.
- Vâng thưa bác sĩ.
- Vậy thì cậu từ từ mở mắt ra đi.
JungKook làm theo lời bác sĩ. Mọi thứ trước mắt cậu đều mờ đục nhưng dần dần hiện rõ lên từng chút, từng chút một.
Cậu nhìn thấy được ánh mắt của bác sĩ đang hướng về mình, cả ánh mắt đầy lo lắng và trông mong của JiMin.
Cậu khẽ cười.
- Tôi tìm được ánh sáng rồi. Em nhìn thấy anh rồi JiMin à!
Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Tốt quá rồi! Anh lo cho em lắm em biết không?
- Em biết mà. Được rồi JiMin sao anh lại khóc, nín đi chứ.
Cậu đẩy anh ra rồi khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy.
- Chúc mừng cậu!
- Cảm ơn bác sĩ đã giúp tôi tìm lại đôi mắt.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi nghĩ người cậu nên cảm ơn chính là người đã hiến tặng giác mạc cho cậu thì đúng hơn.
- Bác sĩ có thể cho tôi xin thông tin về người đó được không?
- JungKook em nên nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện đó để sao cũng được mà.
JiMin chen vào cuộc trò chuyện của cậu như thể che đậy điều gì đó.
- Nhưng em khỏe mà có làm sao đâu?
- Nghe lời anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, nhanh lên.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh mà nằm xuống giường.
- Xong việc rồi, cậu cứ nghỉ ngơi nhiều vào vài ngày nữa cậu sẽ được xuất viện và trở về nhà. Chúng tôi xin phép đi trước.
- Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
.
- Em vào nhà đi.
- Thoải mái quá. Cảm giác về đến nhà thật tuyệt vời a. Nói thật em ngán cái mùi trong bệnh viện lắm rồi, ở thêm vài ngày nữa chắc em chết mất.
JungKook ngồi ịch lên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại, lưng tựa vào ghế, hai tay cũng dang rộng ra. Sự tận hưởng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
JiMin chỉ biết mỉm cười trước sự trẻ con đến đáng yêu của cậu.
- Anh mang đồ lên phòng rồi xuống nhé.
- Vâng ạ.
JiMin loay hoay đem đồ cất vào tủ thì chợt ra thứ gì đó trong chiếc balô.
Mình có nên... Mà thôi đi! Dù sao thì...
- JiMin a! Em đói quá.
Anh giật mình nhanh tay nhét tờ giấy vào trong túi áo của mình không để cậu phát hiện.
- Ơ anh làm gì vậy?
JungKook nhận thấy hành động của anh vô cùng khác lạ lên tiếng hỏi.
- À không có gì đâu. Để anh xuống bếp nấu tí gì cho em ăn được không?
- Được a!
.
Tại sao TaeHyung lại biến mất một cách lặng lẽ đến như vậy? Trước giờ đó đâu phải là tính cách của anh ta.
Mấy ngày liền cậu đều suy nghĩ đến TaeHyung, suy nghĩ tại sao anh lại âm thầm tới mức độ đó chẳng phải anh rất muốn cậu tha thứ cho anh sao?
- JungKook! Em đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì! Anh đi làm à?
- Ừ hôm nay anh phải đến công ty bàn về dự án sắp tới. Em ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ tranh thủ về sớm với em.
- Được rồi mà, em không sao đâu. Anh cứ yên tâm đi làm nha.
- Vậy anh đi nhé.
- Bye bye!
.
Cả buổi sáng cậu chỉ toàn nằm ình trên giường mà xem các chương trình giải trí, cho đến trưa bụng đói cồn cào mới chịu mò xuống bếp thì nhận được cuộc gọi từ JiMin.
- Em nghe đây JiMin
- JungKook phiền em mang cái usb đến công ty giúp anh được không? Sáng nay anh quên mất.
- Được a! Anh cất ở đâu để em tìm?
- Em tìm giúp anh trong mấy chiếc áo đi. Anh cũng không rõ là mình bỏ nó ở chiếc áo nào nữa.
- Được rồi! Anh tắt máy đi. Em tìm được sẽ mang đến cho anh ngay.
- Cảm ơn em nhé.
JungKook vội vã chạy lên lầu, lục lọi từng chiếc áo để tìm. Cuối cùng cậu cũng tìm ra được cái usb từ chiếc áo mà anh vắt trên ghế làm việc.
- A đây rồi! Còn tờ giấy này là gì đây.
Cậu tò mò liền mở ra đọc. Vẻ mặt cậu khác đi chuyển từ ngạc nhiên sang vô cùng đau lòng, khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng.
- TaeHyung tại sao anh lại như vậy hả TaeHyung? Anh điên rồi! Điên thật rồi!
.
- JungKook em đến rồi à?
- Của anh đây!
- Cảm ơn em. Khoan đã! Em làm sao vậy? Nét mặt không tốt cho lắm, em đau ở đâu ư?
- Em không sao! Anh vào họp đi xong việc chúng ta nói chuyện, em chờ!
- Cũng được! Vậy em vào phòng làm việc đợi anh nhé sẽ xong ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro