Part 1: Chap 16
- Nào, em ngồi xuống đi! Anh đi lấy nước.
- JiMin!
- Anh nghe, chuyện gì sao?
- Anh có thể giúp em với tư cách là một người bạn được không?
Ta thực sự chỉ là bạn thôi sao?
JiMin trong lòng có chút không vui vì anh đối với cậu không hơn không kém mà đơn thuần chỉ là một người bạn.
- Được! Em nói đi.
- Em muốn sang nước ngoài sinh sống.
- Lí do là gì? Vì Kim TaeHyung sao?
- ...
- Thôi được anh giúp em.
.
.
.
Một tuần trôi qua, tất cả mọi thứ đều đã được thu xếp ổn thỏa. Ngày mai, cậu sẽ cùng JiMin sang Mỹ, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nơi không có sự tồn tại của anh.
- JiMin! Em muốn ra ngoài một chút.
- Đợi anh đi cùng em.
- Không cần đâu! Anh nghỉ ngơi đi em sẽ về ngay mà.
- Vậy em đi cẩn thận nhé.
...
Từ ngày mà cậu phải mang gánh nỗi đau mất đi đứa con cho đến ngày hôm nay cậu dường như hoàn toàn thay đổi hẳn. Không huyên náo cũng chẳng hoạt bát như trước nữa. Cậu càng ngày càng trở nên trầm lặng, ít cười đùa, sợ phải giao tiếp với mọi người và cậu chỉ thích được yên tĩnh một mình.
Đường phố Seoul đông đúc kẻ qua người lại thật náo nhiệt nhưng cũng chẳng ai bận tâm gì đến nhau. Cơn gió của cái đông khiến vai cậu khẽ run lên vì giá lạnh. Lạnh, lạnh lắm! Cậu nhớ vòng tay anh, nhớ cả hơi ấm, thật sự nhớ rất nhớ.
- JungKook!
Định mệnh xui khiến lại để cậu gặp anh, người khiến cậu cả đời yêu trong nỗi hận.
- JungKook, em đứng lại nghe anh nói được không?
JungKook bỏ chạy khi nhìn thấy anh.
- Giữa tôi và anh không còn gì để nói. Anh để tôi yên đi!
- JungKook xin em tha thứ cho anh có được không? Một lần này thôi, anh xin em.
- Xin tôi tha thứ? Vậy anh mau mang trả đứa con lại cho tôi đi.
- Anh... Anh xin lỗi, nhưng điều đó thì anh không thể!
- Vậy thì về đi, đừng tìm đến tôi, hãy cho tôi một cuộc sống bình yên.
- Không, em về lại bên cạnh anh đi JungKook. Thật sự anh không thể nào sống thiếu em.
- Đây có thể là lần cuối tôi và anh gặp nhau.
- Em nói cái gì vậy?
- Sáng mai tôi sẽ cùng JiMin sang nước ngoài sinh sống và định cư hẳn ở bên đó.
- JungKook em đi thật sao? Còn anh... Anh sẽ như thế nào đây?
- Cuộc sống của anh tự bản thân anh lo lấy. Tôi hi vọng anh sẽ sống tốt, tạm biệt!
- JungKook em không được đi, anh sẽ không để cho em đi đâu. Xin em hãy ở lại bên anh, quãng đời còn lại anh xin thề sẽ yêu thương, chăm sóc cho em hết lòng. Anh xin em đừng đi mà. Đừng bỏ anh lại một mình mà em.
Vòng tay anh siết chặt lấy cậu từ phía sau anh chỉ mong có thể níu lấy cậu, níu kéo cả yêu thương ngày trước trở về bên anh nhưng mọi thứ dường như quá vô vọng.
- Tất cả đã quá muộn, tôi không còn yêu anh! Mau buông tay ra đi, đừng cố níu kéo khi tất cả không thể trở lại như lúc đầu. Chúc anh hạnh phúc!
Cậu gạt đôi tay anh ra, bỏ đi thật nhanh, hai dòng lệ vẫn cứ thế tuôn trào, cậu vỡ òa trong sự giả dối của chính bản thân. Không còn yêu ư? Cậu chỉ là đang cố giấu đi thứ tình cảm sâu đậm không chút gì phai nhạt nhưng lại không thể nói ra trong lúc như thế này.
.
.
.
Sân bay
- JungKook em còn đợi ai sao?
- À không, không có!
- Chúng ta vào trong đi không thôi trễ giờ mất.
- Vâng ạ!
Tạm biệt anh Kim TaeHyung!
Sau bao tháng ngày bên nhau, tình yêu giữa anh và cậu đã thật sự chấm dứt tất cả trong ngày hôm nay. Ngày mà cậu từ bỏ hết mọi thứ cùng JiMin xây dựng một cuộc sống mới ở một nơi xa xôi và lạ lẫm.
.
.
.
TaeHyung bơ vơ trong căn phòng tối suy nghĩ về cậu, nghĩ về những chuyện đã qua. Có lẽ từ lúc này đây anh nên đem tất cả sự nhớ nhung, những kỉ niệm, lẫn tình yêu thương vô đối dành cho riêng cậu cất giấu vào một góc nhỏ nơi con tim cô quạnh, đầy những vết thương.
------------------------------------------------------
Cmt + vote ủng hộ tớ nhé!
Chap này hơi ngắn nên tớ sẽ nhanh cập nhật chap 17 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro