Part 1: Chap 15
Tem: kookie1636 Jeon_Bi KTHJJK957 cảm ơn đã ủng hộ tớ
.
.
.
- JungKook em tỉnh rồi!
TaeHyung hớn hở vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh.
- Con em đâu? Nó vẫn còn trong bụng em đúng không?
- Con chúng ta...
- Nó đâu rồi? Anh trả lời em đi chứ.
Đôi mắt TaeHyung chất chứa nỗi niềm lo sợ nhìn cậu. Anh chỉ sợ cậu không đủ sức để chịu đựng thêm cú sốc đầy đau đớn như thế này, anh quỳ xuống đất.
- Anh lại giở trò gì nữa đây hả? Con em đâu?
- Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Bác sĩ đã không giữ được đứa bé.
Hoảng hốt cậu bức cả dây truyền nước ra khỏi người, cơ thể yếu ớt bật dậy nhìn anh.
- Anh vừa mới nói gì, hả? Anh nói con em không giữ được? TaeHyung à anh đừng đùa có được không? Em mệt lắm không đủ sức để đùa giỡn với anh đâu mà. Mau! Nói thật em nghe đi, anh có đừng đùa nữa.
- JungKook anh xin lỗi nhưng sự thật là đứa bé không còn nữa em không nên...
*Bốp*
- Khốn nạn! Anh mau trả đứa con lại cho tôi! Nó dù gì cũng là con của anh mà tại sao ngày trước anh lại không tin tôi, tại sao lại hại chết nó chứ tại sao? Kim TaeHyung đồ độc ác anh mau trả con cho tôi, trả lại đây.
- JungKook à em bình tĩnh lại đi.
- Bình tĩnh? Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh đây hả? Anh đã hại chết sinh linh bé nhỏ con tôi rồi bây giờ bảo tôi bình tĩnh anh có còn là con người không hả TaeHyung?
- Anh xin lỗi em JungKook.
- Không! Không được. Phải đi tìm con! Phải đi tìm con, đúng rồi mình phải đi tìm nó, con ở bên ngoài lâu như vậy chắc chắn sẽ lạnh lắm phải nhanh tìm nó về, tìm nó về. Con ơi con ở đâu rồi?
- Bình tĩnh lại đi em! Sức khỏe vẫn chưa hồi phục em làm ơn bình tĩnh lại đi.
- Bỏ ra! Tôi phải đi tìm con tôi, anh mau bỏ tay ra.
- Bác sĩ... Bác sĩ!
Anh hoảng sợ gọi bác sĩ vào.
- Các người làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm con của tôi. Mau thả ra!
Y tá nắm chặt chân tay mặc cho cậu vật vã trên giường. Bác sĩ cũng đã giúp cậu ổn định tinh thần bằng liều thuốc an thần để cậu ngủ thiếp đi một lúc.
- Anh có thể đến văn phòng gặp tôi một lát không?
- Vâng thưa bác sĩ.
.
.
.
- Tôi phải nói cho cậu biết một chuyện!
- Xin bác sĩ cứ nói
- JungKook có thể sẽ bị trầm cảm, rối loạn tâm lý sau sự việc lần này.
- Sao cơ?
- Tôi nghĩ tốt hơn hết là anh nên tạo cho cậu ấy tinh thần ổn định nhất có thể và không nên để cậu ấy chịu thêm bất cứ đã kích nào nữa. Chỉ có như vậy cậu ấy mới thực sự nhanh chóng hồi phục.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
.
.
.
Nét mặt thẩn thờ, đầy những lo toan khi TaeHyung vừa rời khỏi văn phòng. Anh tự trách bản thân vì sao đã hành hạ cậu thành ra như thế, trách bản thân tại sao không tin những lời cậu nói và tự hỏi vì đâu mà bản thân đã quá nhu nhược.
Anh mở cửa bước vào phòng, JungKook đã biến mất khỏi đó.
- JungKook em có trong đó không? JungKook?
TaeHyung gõ cửa phòng vệ sinh không nghe thấy cậu lên tiếng trả lời, mở cửa ra thì chẳng một ai bên trong anh cuống cuồng chạy khắp nơi tìm cậu. Hỏi các y tá, bác sĩ nhưng tất cả bọn họ đều không gặp cậu. Rốt cuộc cậu đã chạy đi đâu?
- Do tôi gấp gáp không chú ý nên va vào anh thật ngại quá, xin lỗi anh.
Là hắn?
- Hình như anh là?
- Kim TaeHyung.
- À chào anh, anh sao lại ở đây? Tới khám bệnh ư?
- Tôi không có thời gian với cậu. Tôi phải tìm người.
JiMin bắt lấy cánh tay vừa lúc TaeHyung định chạy đi.
- Là ai? JungKook sao? Em ấy bị làm sao hả?
- Buông tay cậu ra nhanh tôi còn phải tìm em ấy. Buông!
- Quả nhiên là em ấy xảy ra chuyện! Mau, tôi giúp anh tìm em ấy.
Không quan tâm JiMin giúp hay không giúp anh chỉ cần nhanh chóng tìm ra cậu có như vậy anh mới thực sự yên lòng.
Cả hai chạy đến sân thượng thì đều hoảng hốt khi nhìn thấy cậu đang đứng đó. Chỉ cần ba bước. À không! Hai bước nữa thôi thì cậu có thể rơi từ tầng 15 xuống đất.
- Con ơi, con đang ở đâu? Nói umma biết đi. Umma sẽ đến tìm con mà, con ơi!
- JungKook! Là anh TaeHyung đây, em mau xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm. Mau! Xuống đi em.
- Anh biến đi! Biến khỏi đây đi!
- Anh xin lỗi tội của anh rất đáng chết vì đã hại chết đứa con của chúng ta. Anh xin em, xin em tha thứ cho anh. JungKook à, làm ơn đi, mau xuống đây đi.
- Tôi phải đi tìm con tôi, tôi không thể bỏ rơi nó. Không là con anh thì nó là con của tôi. Anh cút đi!
- JungKook!
JiMin lo lắng gọi tên cậu với chút niềm hi vọng.
- Là anh sao? Anh làm gì ở đây hả? Anh đến là để cười nhạo tôi vì đã vô dụng làm mất đứa con này rồi phải không?
- JungKook em bình tĩnh nghe anh nói. Anh không hề có ý đó. Mau, em mau xuống đi. Trên đó nguy hiểm lắm. Nào, nghe lời anh mau xuống đi em rồi anh sẽ đưa em đi tìm con về. Được không? Nghe lời anh đi. Sẽ đưa em đi tìm con. Nào, xuống đây đi.
- Tìm con sao? Anh biết con em ở đâu sao? Tốt quá anh mau đưa em đi gặp con đi.
- Được, được anh đưa em đi gặp con. Em cẩn thận, từ từ thôi.
JiMin tiến lại gần dìu cậu bước xuống.
Nhói - là cảm giác duy nhất mà trái tim anh cảm nhận được trong lúc này. Nhìn đi, ngay cả người anh yêu thương anh cũng chẳng thể bảo vệ lại để kẻ khác như đưa tay cứu lấy cậu trước bờ vực của cái chết, còn anh thì không thể giúp được gì. Phải! Kim TaeHyung anh là kẻ vô tích sự.
Cậu đã rời đi, rời đi cùng vòng tay của JiMin. Một cái ôm vụng về nhưng cũng đủ để cậu ấm áp trong những phút yếu lòng.
------------------------------------------------------
Tada~~~ Au đã trở lại ^^
Mong các cậu lại tiếp tục ủng hộ nhé!
Nguồn động lực của tớ là những cmt đóng góp của các cậu. Yêuuu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro