Part 1: Chap 10
- Em về rồi! Anh ơi, Bác sĩ nói là em đã có... á!
Vừa bước vào phòng, JungKook liền bị anh áp xuống giường hung hăng dùng tay bóp mạnh vào cổ, mạnh đến nổi không thể thở được, nét mặt cậu đỏ rợp.
- Tại sao lại lừa dối tôi?
- Ông xã, anh nói gì em không hiểu? Em lừa dối anh chuyện gì chứ? TaeHyung, buông anh buông tay ra. Em thở không nổi nữa TaeHyung...
- Lúc ở trước cổng bệnh viện, tại sao hắn lại có mặt ở đó? Đến đón em về à, rồi đưa nhau đến một nơi nào đó để thân mật ư? Hơ... Là do tôi ngốc nên mới nghe theo lời em mà bỏ qua mọi chuyện, nếu biết như thế này thì tôi đã sớm giết chết thằng khốn đó.
Bàn tay có chút nới lỏng, vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt ẩn chứa sự giận dữ đạt đến tột độ. Hai từ "giết chết" từ miệng anh thốt ra quả thực rất đáng sợ.
- TaeHyung anh hiểu lầm rồi. JiMin tìm em chỉ để nói xin lỗi chứ không phải để...
- Tôi vẫn chưa làm em thỏa mãn sao? Khoái cảm tôi mang lại vẫn chưa đủ với em ư?
- TaeHyung anh...
Cậu có phần hơi khó hiểu với những lời anh nói, nhưng cậu thừa biết rằng anh chính là đang ghen tuông vô cớ mà không màng đến lời giải thích của cậu. Quá đáng thật mà.
- Được, hôm nay tôi nhất định sẽ làm em thỏa mãn.
- TaeHyung, đừng...
Anh lột sạch quần áo trên người cậu ném đi. Khóa môi cậu bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, mút mát chiếc lưỡi nhỏ rụt rè đang tìm chỗ ẩn náu bên trong khoang miệng tạo nên vài tiếng "chụt chụt" mỗi khi anh mút lấy. Một sợi chỉ trắng tinh khiết kéo dài hiện lên khi anh nhẹ nhàng rời môi cậu tiến đến chiếc cổ nơi mà xương quai xanh tuyệt đẹp bao giờ cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng. Không bỏ qua hai nhũ hoa xinh xinh kia, anh còn chăm sóc chúng rất kĩ lưỡng. Mút lấy mút để đầu nhũ bên này, anh mân mê giày vò đầu nhũ bên kia làm chúng sưng tấy. Dương vật anh bên dưới đã bị đánh thức mà trổi dậy.
- Tae...
Cậu không chịu được kích thích,bật lên tiếng rên dâm dục.
- TaeHyung... Đừng! Anh mau dừng Lại đi, ha~
- Không phải em cần cảm giác này sao? Cần nhiều hơn thế nữa nên mới lén lút ra ngoài với nam nhân khác đúng không?
- Anh dừng lại đi Kim TaeHyung.
- Chẳng có gì có thể ngăn cản được tôi, em đừng cố phí sức.
Anh quả thật không nhẹ tay với cậu chút nào, lúc nãy mới chỉ là điên cuồng khóa môi cậu, liếm láp cơ thể xinh đẹp đó còn bây giờ anh lại càng mạnh bạo đâm sâu vào cúc huyệt chật hẹp nơi anh vẫn thường bắn đầy thứ dịch lỏng vào bên trong.
- Aa~ Đau quá.. Anh dừng lại đi, em xin anh.
- Tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tình dục của em nên đừng ngại mà giả vờ với tôi như thế chứ.
- Em xin anh... Dừng lại đi, con sẽ đau. Con trong bụng em nó sẽ không chịu nổi đâu mà TaeHyung, xin anh.
Cậu mất sức, ngất đi.
TaeHyung sững sờ vì câu nói vừa rồi của cậu mà đột nhiên dừng hẳn mọi hành động nhìn cậu đôi mắt đã nhắm tịt.
- Con trong bụng? Con trong bụng, chẳng lẽ JungKook có thai rồi sao?
TaeHyung vẫn còn quá đỗi hoang mang, không biết phải nên vui hay buồn vì chuyện cậu đang mang thai. Liệu đứa con trong bụng có phải là của anh hay lại là của một nam nhân nào khác ở bên ngoài khi mỗi lần cậu mua vui vì nhu cầu sinh lí.
Dẹp hết thảy mọi suy nghĩ đó, anh lo lắng mặt lại quần áo cho cả hai rồi gọi bác sĩ đến khám cho cậu.
____________________________________
Xin lỗi vì đã bỏ bê fic, bỏ bê mọi người mấy ngày nay.
I'm sorry π_π hãy tha cmn thứ cho Au đi.
Chap này hơi ngắn nhưng mà thôi cũng ráng đọc rồi vote, cho ý kiến để Au có tinh thần viết tiếp nhoaaaaaa ˋε ˊ
____________________________________
Hôm nay kỉ niệm một năm BTS về Việt Nam! Mãi yêu các anh ❤
#1901
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro