Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Thời gian trôi cứ thế đã đến ngày cưới của cặp song sinh nhà Jimin và Mochi rồi , hôm nay hai người họ một người mặc vest trắng một người mặc vest hồng đang ngồi ở phòng chờ hồi hộp . Jungkook đi vào cười tươi như hoa chúc mừng hai đứa em mình

- Chà , hôm nay hai đứa đẹp quá đi à

- Phụ rể của bọn em cũng có khác gì đâu nè

- Chuyện , anh đây lúc nào chả đẹp . Thời gian nhanh thật nhỉ , chưa gì cả 3 đứa đều có gia đình hết rồi

- Mochi là người có bạn trai đầu tiên nhưng anh Jungkookie lại là người có chồng đầu tiên , chỉ có em là giữ giá lâu nhất

- Cái gì mà lâu ? Mochi này , anh kể cho em nghe nhé . Jiminie nhà mình mới gặp người ta một vài lần đã đồng ý đến chuyện yêu đương , đã thế lại là người có em bé sớm nhất . Hai đứa thấy không ? Tuy anh là người kết hôn đầu tiên nhưng lại là người cuối cùng có em bé , như thế mới là giữ mình

Nghe Jungkook nói thế Mochi mới bĩu môi đáp lại

- Ui dào , giữ cái khỉ gì trong khi trên cổ anh lại có mấy vết mũi đốt kia , nhìn thôi đã biết bị ăn sạch từ đời nào rồi còn bày đặt giữ giá

- Mochi nói phải đấy

Không ồn ào như 3 tiểu mĩ thụ bên kia mà bên đây không gian khá là yên tĩnh hơn . TaeHyung , Hoseok và YoonGi nói chuyện với nhau đôi ba câu sau đó chúc mừng hai người sắp làm chú rể cũng như sắp làm cha kia . Nghĩ đến đây TaeHyung cũng không khỏi buồn rầu bởi vì Jungkookie của anh vẫn ngày đêm ăn ngủ nuôi bé mỡ chứ hoàn toàn chưa có em bé trong bụng nào cả . Anh thở dài sau đó nhìn đồng hồ thì mới nhận ra rằng đã đến giờ lành rồi .

-----
Trong lễ đường YoonGi và Hoseok đứng hai bên hồi hộp chờ người bạn đời của mình , ngay lúc này cánh cửa lễ đường được mở ra , bố Park hai tay hai đứa con trai bé nhỏ của mình dắc lên hai con người đang đứng kia . Khi đứng trước họ ông đặt tay Jimin lên tay Hoseok , tay Mochi lên tay YoonGi mỉm cười hiền hậu nói với hai chàng rể của mình

- Nhà ta chỉ có duy nhất hai quý tử này thôi , chúng ta xem hai đứa như báu vật mà nâng niu chiều chuộng nên là chúng nó vẫn chưa bao giờ chịu một chút ủy khuất nào cả . Ta hy vọng sau này lấy nhau về hai con có thể chăm sóc cho hai bảo bối của ta thật tốt được không ? Hứa với ta là hai con sẽ làm được chứ ?

- Dạ bọn con xin hứa - Hoseok và YoonGi đồng thanh

Ở phía bên này Jungkook nhìn họ mà cười khổ , cậu ước gì bố của mình cũng quan tâm cậu một chút như thế thì tốt biết bao . TaeHyung đứng đối diện cậu nhìn thấy khoé mắt cậu phiếm hồng liền hiểu được cậu đang suy nghĩ cái gì , sau đó anh khẽ kêu " Vợ ơi " . Thấy cậu nhìn mình anh mỉm cười sau đó dùng tay vẽ một đường như miệng cười trước miệng anh ý bảo cậu hãy cười lên , thấy thế cậu gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh .
Sau khi đọc lời thề cho hai cặp đôi kia xong thì bây giờ là giây phút trao nhẫn cưới . TaeHyung và Jungkook bước lại đưa nhẫn cho họ sau đó cũng lui xuống chỗ bàn ghế cho khách ngồi . Anh túm lấy tay cậu mỉm cười nói nhỏ

- Em ổn chứ ?

- Tất nhiên rồi , hôm nay là ngày vui mà chồng

- Tiếc thật

- Gì thế ?

- Vì trước đây mình kết hôn thì không được hạnh phúc như họ

Nghe đến đây cậu phì cười rồi nhìn lên hai cặp nhân vật chính đang đeo nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau nụ hôn thật lòng nhất .

-----
Hôn lễ kết thúc anh và cậu cùng hai người lớn đi về nhà , chân cậu cả ngày hôm nay dường như phải đi giầy nhiều nhưng có lẽ do đôi giày khá chật nên nó khiến chân cậu bị đau .
Anh đi vào lấy một chậu nước ấm sau đó đổ một ít tinh dầu vào rồi bưng ra để dưới giường

- Bảo bối lại đây ngồi đi em

- Anh làm gì thế ?

- Ngồi đây đi anh massa chân cho em

- Không cần đâu mà

- Em đau chân anh biết hết , thế mà đồ ngốc nhà em lại không nói cho anh câu nào hết là sao

Thấy anh vừa cau mày khiển trách cậu vừa xoa xoa đôi chân cậu dưới nước khiến cậu hạnh phúc mà mỉm cười

- TaeHyungie à , anh cứ dịu dàng như này sẽ làm em chết trong tình yêu của anh mất thôi

- Phải rồi , anh sẽ làm em lún sâu vào tình yêu này để em ngàn đời ngàn kiếp vẫn là bảo bối của anh vì anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Anh ngồi lên đường sau đó ôm lấy cậu vào lòng , hai người trao nhau một nụ hôn thật lâu đến khi dứt ra có một sợi chỉ bạc như kết nối tình yêu của cả hai người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro