Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Khi SeokJin xuống Jungkook xấu hổ vô cùng

- Tất cả là tại anh

- Sao lại tại tôi ? Tại câu tự đu lên người tôi chứ .

- Ai kêu anh.....

- Tôi thế nào ?

- Dẹp đi , tôi thay đồ chuẩn bị về nhà tôi .

--------
Tại sảnh nhà Jeon gia , khi hai người mới bước vào thì ông bà Jeon và Jimin cùng với người làm ra tiếp đón rất nhiệt tình .

- Cha , hai đứa đến nơi rồi .

- Dạ , con chào bố mẹ - Cả hai người đồng thanh

- Được rồi , hai đứa mau vào nhà

- Em chào hai người

- Jiminie không đi chơi hả em ? - Jungkook hỏi

- Dạ em có , chút xíu nữa Hoseokie sẽ đến đón em .

- Câu ta dạo này có vẻ rãnh rỗi quá nhỉ ? - TaeHyung hỏi

- Ít nhất người ta cũng yêu thương Jiminie , ai như anh đâu ?

- Anh làm sao hả vợ ?

- Vợ ? Ai vợ anh ?

- Jungkookie . Ai bảo con nói chuyện với chồng thế hả ?

- Con...

- Không sao đâu mẹ , dù gì con cũng bị chửi mắng và đánh đập thành quen rồi ạ . - TaeHyung giả vờ thút thít

- Gi ... gì chứ ? Ya.... Cái...

- Jungkookie . Sao con làm vậy với chồng con hả ?

- Ơ , con không có mà

- Nhìn TaeHyung xem , thằng bé đù gì cũng là chồng của con , con đối xử với chồng con như vậy à ?

- Nhưng con có làm gì đâu ? Mẹ không tin con à ?

- Ta thừa biết tính con mà

- Mẹ .... Mẹ chẳng biết gì về con hết

Đến đây cậu tức giận lườm anh xong một mạch bỏ lên phòng mình . Thấy thế TaeHyung cũng xin phép đi lên theo cậu . Lúc vào phòng thấy cậu ngồi ở giường quay lưng về phía mình anh từ từ đi lại .

- Sao lại lớn tiếng với mẹ ?

- Việc của anh ? Tất cả là lỗi tại anh

- Tôi cũng chỉ nói đùa thôi , có gì đến mức đấy đâu

- Anh im . Cút ra khỏi phòng cho tôi , tôi không muốn nói chuyện với anh

- Tại sao tôi phải đi ? Đây cũng là phòng của tôi

- Anh ....

- Đừng cãi nữa , ngủ một chút đi rồi tí nữa xuống ăn cơm

- Việc gì tôi phải nghe lời anh ?

- Bảo không bướng mà . Tí nữa ăn cơm xong tôi sẽ cho cậu đi chơi

- Thật... Thật không ?

- Tất nhiên , nhưng mà muốn đi đâu ?

- Khu vui chơi . Rủ cả Jimin và Hoseok nữa nha ?

- Được , theo ý cậu .

--------
Tại khu vui chơi lớn nhất Seoul , 4 người tập trung lại chơi hết trò này đến trò kia nhưng sau khi chơi xong trò Apollo thì....

- Ahahaha Jung Hoseok à , sao anh yếu đuối quá vậy ?- Jungkook cười ngặt nghẽo

- Anh Jungkookie đừng cười nữa , tại Hoseokie mệt quá nên mới vậy thôi mà .

- Em đang biện hộ cho anh ấy sao Jiminie ? Mệt sao lại nôn mửa thế kia

- Em...

- Dù gì cậu ta cũng do chơi không quen thôi mà , sao cậu lại trêu cậu ta như vậy ? - TaeHyung lên tiếng

- Gì chứ , tôi chỉ đùa thôi mà . Jiminie , em đưa anh ấy lại chỗ kia ngồi nghỉ ngơi chút đi

- Dạ .

- Còn anh , chúng ta đi chơi trò tàu lượn siêu tốc đi .

- Sao ? Cậu không thấy mệt à ?

- Không , rất vui mà

Vì đây là lần đầu tiên Jungkook được đến khu vui chơi nên cậu hoàn toàn thích thú vô cùng . Hồi bé bố mẹ cậu chỉ biết đi làm nên không có thời gian đưa cậu đi , đến khi lớn lên thì cậu bận bịu vào việc học nên cũng không có ý định đi . JiMin thì khác , lúc em ở với bố mẹ và em trai song sinh của mình thì đã được đi đến nhiều nơi như sở thú , khu vui chơi....

- Cậu làm ơn dừng lại đi , lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà cứ nhảy lên như thế , cứ làm như lần đầu được đi đến đây không bằng ý . Muốn đi thì đi một mình đi , tôi không rãnh .

Nghe anh nói vậy Jungkook liền khựng lại . Trái tim không nhanh không chậm bỗng nhiên chợt run rẩy một hồi .

- " phải , đây chính là lần đầu tôi đến đây "

Tất nhiên câu vừa rồi cậu chỉ nói trong lòng , cậu ngước mắt lên nhìn anh sau đó quay lưng bỏ đi không nói lời nào . Lúc ra đến cổng cậu bắt taxi về Kim gia trước .
------
Lúc anh về nhà hỏi ông bà Kim thì biết được cậu đang ở trên phòng , lúc anh lên đến nơi rồi thì mở cửa lại chợt nhận ra cậu khóa cửa phòng mất rồi . Anh khó hiểu nhưng cũng không gọi cậu mở cửa mà bỏ qua thư phòng .
Đến giờ ăn cơm người làm lên gọi cậu xuống thì cậu bảo cậu không đói nên sẽ không ăn , trong bữa cơm SeokJin hỏi

- Con làm gì Jungkookie sao ?

- Sao papa lại hỏi vậy ?

- Sao thằng bé không ăn cơm ? Hay nó bệnh ? Để ta lên xem thử .

- Không cần đâu , em ấy mệt nên papa cứ để em ấy nghỉ ngơi đi , xíu con đem lên cho em ấy sau

- Được rồi .

-----
Sau khi ăn xong TaeHyung về phòng thì thấy cửa đã được mở ra , anh vào phòng nhìn thấy cậu đang nằm trên sofa bất giác anh mỉm cười nghĩ

- " Chà , thì ra vẫn nhớ giao dịch "

Sau khi tắm xong anh đi lại chỗ cậu , lúc này anh mới khẽ cau mày

- " Cậu ta khóc sao ? Nhưng mình có làm gì đâu ? "

Gạt bỏ suy nghĩ của mình anh lên giường nằm xuống để ngủ . Đến nửa đêm Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi dậy chép chép miệng rồi đứng lên đi đến giường , cậu thản nhiên trèo qua người TaeHyung để lên giường . Đang ngủ cảm giác cơ thể của mình như bị đè xuống sau đó phần giường bên kia bị lún xuống , anh mở mắt nhìn thì thấy Jungkook đang nằm bên cạnh mình .

- Ơ con thỏ lợn này bị mộng du à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro