Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những mảnh ghép kí ức vỡ vụn.

- Thật là.. Sessange, không biết phải cho cậu ta liều thuốc gì nữa..

Người con trai có mái đầu cam bắt mắt bắt đầu phàn nàn. Cậu lộ rõ vẻ bất lực, đôi tay tự đưa lên vò vò mái đầu đến mức đánh rối nó lên, rồi ra đóng cánh cửa phòng bệnh viện kĩ lại, để đảm bảo không ai có thể tò mò mà nghe lén.

Đây chính là căn phòng chủ, vừa là tư vấn và là phòng khám tiện nghi lớn nhất trong bệnh viện này. Chủ nhân của nó, chính là vị bác sĩ trẻ, tài năng nhất, Park Jimin đang đứng đây.

- Này, dậy đi, cậu ngất đi phải hơn 3 tiếng rồi đấy.. - Jimin khều khều bệnh nhân đang nằm co quắp trên giường.

- Kh..kh..

Nhưng chả là gì so với giấc ngủ ngàn vàng, tên kia lại thản nhiên dụi dụi mắt, lấy cái gối trên đầu bỏ xuống chân, kẹp vào ôm nó ngủ tiếp. Lầy lội hết sức.

<..>

Nhưng Jeon Jung Kook không phải là "một chú cá voi cô đơn", không phải bị mọi người cô lập. Có một câu truyện, một lí do rất đáng sợ, lớn đến mức người ta không thể chấp nhận được, khiến người ta dù đã lại gần cậu, nhưng chỉ sau một thời gian lại xa lánh. Bản thân cậu cũng rất đau khổ, không biết phải làm sao với cuộc sống ấy.

May mắn thay, cậu luôn luôn có Park Jimin bên cạnh, đó là người bạn rất thân từ đã lâu rồi. "Tình bạn nào mà trên 10 năm, đó là tình tri kỉ mà bạn hãy nắm giữ nó thật chắc", vậy chắc hẳn họ đã gần như là tình tri kỉ. Park Jimin xuất hiện đúng vào thời điểm mà Jeon Jung Kook mất hết tất cả, không còn gì, chỉ trực rời xa thế gian này, đưa đôi tay ra cứu lấy trái tim tan nát và linh hồn tổn thương ấy.

Suốt thời thơ ấu hai người họ đi đâu cũng có nhau đến khi chung một trường đại học, Konkuk bây giờ. Hai người đều có sự nghiệp học hành rất ưu tú. Nhưng do tham vọng mà bố mẹ Jimin hướng đến, nên cậu đã học cả ở trường Daesang để theo nghiệp ngành y. Jimin rất chín chắn, chững chạc, mà lại còn hơn Jung Kook 2 tuổi.

Và thế là hai người ít gặp nhau hẳn đi, chỉ có một vài lần Jimin đến Konkuk để theo dõi tiến trình và bộ môn học tham khảo. Gần nhau lâu như vậy, mối quan hệ của hai người vẫn cứ tốt đẹp. Chỉ có điều, đó là tình bạn hay tình yêu, hay là một tình bạn phức tạp hơn mức tình yêu?

<..>

- Này, dậy đi, cậu ngất đi phải hơn 3 tiếng rồi đấy..

Đang ngủ ngon với cái thân đau nhức ê ẩm, vì quá mệt nên dù nghe tiếng ai léo nhéo bên tai tôi cũng mặc kệ, không mở mắt. Liền quơ quơ tay trên đầu, liệng cái gối xuống dưới chân kẹp vào ôm, ngủ cho êm.

- Ê nhóc, nói nhẹ nhàng thì biết đường mà mở mắt ra đi, tỉnh rồi còn gì nữa.

- Jiminie babo, cậu.. lớn hơn ai mà kêu người khác vậy hả.. Hơn có hai tuổi cậu tưởng mà ngon á.. Để cho tôi ngủ tiếp được không.

- Thôi được rồi.

Tự dưng cảm thấy lạ, bị một bàn tay hạ xuống cấu phát vào hông đến thất điên bát đảo, đau đến độ ứa nước mắt. Tôi bật dậy ném cho con người kia một ánh mắt tức tối, đồ ngốc dám làm thế với mình.

- Sao rồi, thấy phục hồi được tí nào chưa, tôi truyền cho cậu hai bình nước biển rồi đó. - Jimin nhẹ nhàng nói.

- Ừm.. cũng đỡ rồi. Nhưng coi bộ vẫn còn ê ẩm phải biết.

Đợi một lúc Jimin mới nghiêm túc lại, ngồi đối diện tôi rồi nhìn sâu vào mắt. Hai tay để lên vai, lúc sau lại cúi đầu xuống thở dài.

- Tôi.. cần phải nói thật với cậu, xem ra..

- Lần này, lại là chuyện gì nữa vậy..? - tôi khó nhọc đáp.

- Jung Kook này, căn bệnh lại phát tác đúng không?

-  Đây.. không phải là bệnh.

- Ừm, được rồi. Tôi biết là việc này rất khó để thực hiện, nhưng chỉ cần đó là do ý thức của cậu.

- ..

 - Hiện nay dù Y học rất phát triển, nhưng.. xem ra vẫn chưa có phương pháp điều trị cho trường hợp hiếm có này, người bạn của tôi..

Không khí giữa chúng tôi cứng lại, và như xen vào một sự ngột ngạt đến khó thở. Mỗi khi Jimin đề cập tới chuyện này là tôi đều không muốn nghe, và không thể nghe nổi. Người ta thường nói, mỗi khi trốn tránh một cái gì đó, là do người ta bị bất lực không thể giải quyết được vấn đề ấy. Và, nó đúng như vậy. Đó là điều mà tôi, hay cả chúng tôi, đều không thể giải đáp.

<..>

Đó là một buổi chiều mùa đông Seoul lạnh lẽo, rét buốt đến thấu xương thấu thịt. Khi cả nhà họ Jeon vẫn đang quây quần ấm áp bên bàn ăn nghi ngút, bỗng nhiên người quản gia chạy vào, với sự lo lắng, hốt hoảng của những người hầu giúp việc quanh đó.

- Thưa ông chủ, ông.. mới nhận được một bức thư.. cùng với bưu phẩm đi kèm này.

Ngài quản gia từ tốn khuôn phép đưa nó cho ông Jeon, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ hoang mang trong đôi mắt và đôi tay run rẩy từng chặp. Thấy vậy, bà Jeon lẫn đứa con trai nhỏ, Jeon Jung Kook, cũng một bận khó hiểu.

Đọc xong nội dung lá thư cùng mở gói bưu phẩm kĩ càng, không để cho ai phát hiện, sắc mặt ông Jeon liền thay đổi tới lạ thường. Vết chân chim trên khóe mắt liền nheo lại cùng biểu cảm gương mặt liền khó coi, dễ dàng thấy đó là trạng thái hoảng loạn.

- Quản gia Lee, phiền anh đưa Kookie vào trong phòng cho tôi, nhanh lên. Kookie, ăn nhanh gọn, nếu chưa xong bữa ăn thì mau mang vào phòng mình. - tuy vậy ông vẫn bình tĩnh nói.

- Ba à, con vẫn muốn ngồi ngoài này cơ, con sợ vào phòng một mình lắ..

- Jung Kook! Nghe theo ta.

Ông Jeon nói với vẻ lạnh lùng hiếm thấy, dọa cho con trai Kookie một phen sợ hãi, ánh mắt long lanh suýt thì mếu máo rồi. Nhưng Jung Kook là một cậu bé rất ngoan, có ý thức chứ không bướng bỉnh mè nheo thêm chút gì. Sửa soạn xong bữa ăn, liền theo quản gia Lee đi về phòng.

- Thưa ông.. ông định tính thế nào.. khi sự việc đã đến nước này? - quản gia khiêm nhường nói.

- Có lẽ.. chúng ta nên rời khỏi đây một thời gian, lánh hẳn đi thì tốt nhất. Bên bọn chúng đã bày tỏ hàm ý rõ ràng, ngầm đoán được tình hình đã đi xuống ngày càng xấu.

- Anh..! Ta.. phải làm sao bây giờ, hay.. sang nước ngoài luôn hả anh?

Bà Jeon hét lên cùng khuôn mặt rơi lệ, đôi tay run run nắm lấy tay ông Jeon là điểm tựa cuối cùng. Bà cũng là người phụ nữ còn khá trẻ, ấm áp và rất biết lo cho gia đình, con cái, hi sinh vì sự nghiệp và tận tụy với chồng con. Khi nghe tin này, bà đã như chết đứng ngay lúc đó.

Bưu phẩm được gửi tới Jeon gia từ một người giấu mặt, mặc đồ đen. Sau một hồi chuông cửa reo lên lạnh lùng, quản gia đi ra thì đã biến mất dạng. Bên ngoài lá thư không đề tên người gửi lẫn người nhận.

"Hừm, Jeon gia, tao đang đợi để xem bên mày có tiến động gì không? Chà, có vẻ như lần này mày vẫn rất ngoan cố nhỉ? Tao đã nói rồi, bản tính tao không muốn dây dưa nợ nần mãi, chỉ là hai tỷ, hai tỷ won từ gia đình mày mà thôi.

Chà, nếu như vẫn không có động tĩnh gì cái công ty cùng đứa con trai thân yêu của mày, sẽ một cõi đi về luôn đấy.."

Lá thư không hề viết bằng tay, bằng chữ thường, mà là dán, cắt ghép kĩ càng từ những mật mã khó đoán. Nhưng chưa hết, điều khiến mọi người cả kinh, chính là bưu phẩm bên cạnh, mở hộp ra chính là.. một chỏm tóc bị cắt lởm chởm, và những tờ tiền đã bị đốt ra tro xé rách, nhuộm đầy máu me. Có thể đoán, những người trong công ty JJ của Jeon gia đã bị sờ gáy.

<..>

Sơ qua một chút về tình cảnh nhà họ, đó là bởi câu truyện từ quá khứ. Kim Yura, tức là bà Jeon, vợ của Jeon Jin Hyuk bây giờ, vốn lúc đầu không hề có tình cảm với Jeon Jin Hyuk. Cô đã gặp và yêu Park Nam Joon từ rất lâu, nhưng bên gia đình Kim không chấp thuận vì không môn đăng hộ đối. Do gia thế của Kim Yura giàu sang, Park Nam Joon chỉ là một tên học cao đẳng nhưng đang làm nghề kinh doanh, tương lai bấp bênh.

Sự chia cắt bắt buộc từ gia đình mình khiến Kim Yura rất đau lòng, đành bày ra trường hợp rằng mình đã yêu người khác và chia tay Park Nam Joon. Đều là mối tình đầu của hai người nên sự lìa xa khó khăn đến đỉnh điểm, hắn đã quyết chí sang nước ngoài du học. Khi đó Park Nam Joon đã nghe tin rằng nhà Kim vì chê hắn nghèo hèn, vóc dáng thảm bại, đã lên cơn thịnh nộ đến cùng. Hắn dồn hết sức cho việc làm ăn, tôi luyện thành một con người rắn rỏi, ăn to nói lớn.

Lời nói năm xưa của Kim Yura khi chia tay giờ đây trong mắt Park Nam Joon đã biến thành khác hẳn. Hắn cho rằng họ Kim và Yura là một lũ người giàu đê tiện xấu xa, khinh người, quên hết tình cảm thật lòng của Yura suốt mấy năm trời. Và một mối hận sâu sắc đã lớn lên từ đó.

Nhưng về phần Kim Yura, con người này chịu đủ điều tiếng, nào là "Ăn nằm với một tên nghèo hèn", và gây nên "Vấy bẩn đạo đức họ Kim", khiến người trong gia đình đã gần như từ mặt Kim Yura. Chịu đau khổ và áp lực trong một thời gian dài, cô đã bị bệnh trầm cảm, chưa hết, căn bệnh tim bẩm sinh cũng từ đó ngày một gia tăng. Nhà họ Kim cũng hết sức căng thẳng, không biết chữa trị ra sao, đành để cho đến đâu thì đến.

Đến trường, Kim Yura từ một hoa khôi hoạt bát, giờ đây giống như một con người không còn cảm xúc, mọi người cũng xót xa và thông cảm cho cô gái ấy. Tình cờ một lần, Yura sắp ngất vì khó thở khi đi lên cầu thang, may mắn thay đã được Jeon Jin Hyuk, đàn anh khóa trên đỡ lấy rồi cứu giúp, động viên rất nhiều. Từ đó, mối quan hệ của hai người tiến triển tốt đẹp, yêu nhau, Jeon Jin Hyuk vì biết bệnh tình Yura nên đã cố gắng tìm mọi cách chữa khỏi ở một bệnh viện tin cậy. Kim gia biết chuyện này, đồng ý ngay tắp lự.

Khi Park Nam Joon về nước có ý định trả thù, hắn cũng đã có mối tình mới, mối tình này hắn yêu sâu đậm hơn do hắn dành hết tình cảm hơn lúc trước. Hai người đã lấy nhau chỉ sau 4 năm, người vợ này khiến cho Nam Joon cũng bị lung lay mối thù, không chỉ vì sự bao dung, mà còn là một cái lớn nhất, người vợ cũng bị bệnh tim bẩm sinh (nhưng nặng hơn Kim Yura nhiều lần) . Nam Joon quyết định chữa khỏi bệnh cho vợ, nhưng tình cờ thế nào lại đúng ở bệnh viện mà Jeon Jin Hyuk và Kim Yura điều trị.

Trước đó, Nam Joon đã rất hi vọng vào lần phẫu thuật này, vì số tiền chữa khỏi rất lớn nên hắn đã gần như lấy hết cơ nghiệp ít ỏi mới tạo dựng được. Trước khi vào phòng bệnh, hắn đã nói với vợ rằng phải cố gắng lên, động viên rất nhiều. Nhưng sự tình trái ngang, trước giờ G, quả tim được hiến cho vợ hắn đã bị tước đi bởi Jeon Jin Hyuk, dành cho Kim Yura, không biết vì lí do gì. Nam Joon nhận ra chính là người phụ nữ năm xưa, liền điên cuồng lên, đập phá bệnh viện, gào thét trách móc đội ngũ bác sĩ.

Và Nam Joon lại một lần nữa thất bại, ngày xưa bất lực không thể bảo vệ tình yêu, giờ đây thì mất đi cả vợ lẫn số tiền lớn. Vì bế tắc, hắn càng ngày càng sa cơ lỡ vận, nghề nghiệp đi xuống, đổ đốn, thành đầu gấu, đầu đường xó chợ gây rối. Đương nhiên, Park Nam Joon cũng tự biến hắn thành tên sát thủ có thể giết người không gớm tay. Mối thù giờ đây sâu đậm, trở thành mối thù truyền kiếp, hắn đã từng dùng mọi thủ đoạn gây khó dễ cho công ty, đe dọa cha mẹ Jeon Jin Hyuk. Bắt cóc Jeon Jung Kook, con trai của Jin Hyuk và Yura, nhưng đã bỏ thả vì đứa bé vô tội.

<..>

Căng thẳng trùm lên gia đình lúc này, bởi Park Nam Joon cùng đàn em của hắn không chỉ dừng lại ở đe dọa, muốn đòi tiền, mà còn muốn kiện cáo, lật đổ công ty với lí do làm ăn trái phép (nhưng đó đều là thủ đoạn hắn bày ra). Nếu như mối thù năm xưa, chắc chắn rằng Nam Joon sẽ hành hung cả gia đình. Giờ đây, khi đã đến bước đường cùng, không dám đối mặt, ông Jeon đã quyết định sang Trung Quốc, bỏ trốn cùng gia đình, và bà Jeon đã phải đồng ý ngay tắp lự.

Jung Kook đang ở trong phòng nghịch ngợm, tự dưng thấy mọi người vội vã sửa soạn, ăn vận trùm kín người, rồi giục cậu bé rời khỏi nhà mau. Những người giúp việc đã mang hết đồ vào vali, rồi dắt Jung Kook ra ngoài, không giải thích gì khiến cậu bé hoang mang. Ông bà Jeon thì mang nhiều tài liệu tư mật, họ không muốn vác nhiều hành lí lềnh kềnh, chỉ một vài túi đồ nhỏ rồi nhanh chóng lên xe ô tô.

- Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Quản gia Lee, mọi người, tôi đi ngay bây giờ đây. - ông Jeon gấp gáp nói.

- Thưa ngài Jeon và bà Jeon, cùng cậu chủ Jung Kook, hãy bảo trọng.

Tối hôm đó có một chiếc ô tô đen phóng nhanh trên đường cao tốc. Jeon Jin Hyuk đang rất tập trung cao độ lái xe, còn Kim Yura thì cầu nguyện, ngồi dỗ dành cho con trai Jung Kookie vào giấc ngủ. Nó mới có sáu, bảy tuổi, còn bé thế này, không nên biết nhiều mọi chuyện. Nhưng được một lúc Jung Kook lại tỉnh giấc, huyên thuyên cứ ngỡ như là mình đang được đi du lịch, bày ra bộ dáng vui vẻ.

- Ba mẹ, con muốn đi thủy cung và chợ đêm lắm nha. Con nghe Soomin, bạn con bảo rằng đến những nơi đó sẽ rất vui~

- Ừ.. ừ, cái đó chúng ta sẽ thực hiện sớm thôi. Giờ thì mẹ hát ru cho con, không lâu nữa sẽ đến sân bay rồi đây. Ngủ nào con. - bà Jeon từ tốn nói.

- Không, con không muốn ngủ..

- Rầ..m..m!

Lời nói Jung Kook chưa dứt khỏi miệng thì một tiếng động mạnh mẽ, xé rách bầu trời vang lên cả kinh, rụng rời tim gan. Một chiếc xe chở hàng giống như một chiếc xe tải, không phanh mất đà lao thẳng vào xe của họ Jeon làm vỡ tan nát mũi xe, thanh chắn đằng trước méo mó, bay ra ngoài thật xa. Trên đường lúc này là chiếc ô tô đen rơi vỡ nhiều mảnh xuống đất, đèn tắt phụt.

Cả gia đình họ đã được ông trời cứu một phen trông thấy, chưa có ai tử vong. Ông bà Jeon do quá kích động mà gần như ngất đi, tay bà Jeon vẫn ôm chặt lấy đứa con Jung Kook không buông.

- Không.. khô..ng.. sa..o.. rồi.. Kookie.. Chúng.. ta..

Do cú va đập mạnh vừa nãy, mọi người trong xe đều bị chấn thương không ít. Jeon Jin Hyuk bị nhiều mảnh kính thủy tinh găm vào nhiều bộ phận, tay chân xước xát chảy máu, bà Jeon đã xuất hiện máu ở trên vùng trán do va vào cửa xe. Jeon Jung Kook thì khóc ré lên, sợ đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Trên đoạn đường vắng tanh không một bóng người, Kim Yura vẫn cố tỉnh táo gọi cấp cứu và cảnh sát, nhưng điện thoại không lên màn hình. Bà liền gọi to, hô hào lên trong đêm với tiếng nói đứt quãng.

- Cứu.. xin.. xin..h.ãy..cứu chúng..tôi..! Ở.. ở.. đ.â..y!?

Một lúc sau, từ chiếc xe tải mất phanh điên cuồng vừa nãy, một bóng người cao to bước xuống, tiến lại gần xe ô tô họ Jeon, chậm rãi. Tại sao, tại sao trên gương mặt người đó phảng phất nụ cười, nụ cười lạnh thấu xương..?

Cả Jeon Jin Hyuk và Kim Yura như chết đuối bắt được phao, với ra ngoài gọi to kêu cứu bóng người đang đi tới.

- A..a! Vậy.. vậy.. là có.. người.. còn.. sống trong..đó! Xin.. cầu.. xin anh.. cứu cả.. gi..a đình.. chúng.. tô..

- Chúng mày.. lũ ngu xuẩn! Bọn ngu ngốc chúng mày nghĩ tao đến để cứu cả gia đình khốn kiếp nhà chúng mày?

Giọng nói rợn người vang lên từ bóng đen, giờ đã lộ rõ danh tính khiến ông bà Jeon hoảng hốt, hét lên. Chính.. chính là Park Nam Joon.. Ngay tại đây, ngay lúc này, nụ cười của hắn rõ hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc lạnh tàn độc chiếu thẳng vào gia đình họ.

- Park.. Park Nam.. Joon! Anh.. a..nh.. đã.. cố.. tình..? - Kim Yura lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

- Ha ha, phải đấy! Con đàn bà đê tiện họ Kim cùng thằng chồng khốn nạn, vẫn còn nhận ra tao chứ gì? Tao đã cảnh báo rồi, chúng mày vẫn không nghe?

Park Nam Joon cười đến lạnh sống lưng, lấy cái dùi cui đập vỡ kính xe ô tô. Với sức của hắn thì chỉ với hai cú, vài bộ phận xe đã long ra hoàn toàn, giờ đây, mặt đối mặt.

- Đừng.. đừ..ng, xin.. xin anh.. tôi.. thật sự.. không.. khô..ng muốn.. làm.. hại.. anh.. - Jeon Jin Hyuk và Kim Yura gượng dậy, cầu xin trong đau đớn.

- Cầu xin tao? Quá muộn rồi lũ khốn.. Chúng mày, cả dòng họ đáng chết nhà chúng mày, chỉ hai nấc khiến tao thành kẻ mất trắng đi tất cả.. Còn dám mở mồm.. được, bây giờ để xem..

Nói rồi Park Nam Joon lôi cây dùi cui cùng cây cờ lê sáng lóa, đánh thẳng vào Jeon Jin Hyuk đang gần như nằm trên ghế lái, nắm đầu rồi vung từng cú mạnh trời giáng khiến ông như thân tàn ma dại. Bật kêu từng tiếc rên nấc, Jeon Jin Hyuk trợn tròn mắt, rồi cứ thế lịm dần trong thân thể rướm đầy máu.

Giờ đây còn Kim Yura và Jeon Jung Kook, hai mẹ con yếu ớt, thân phụ nữ mỏng manh cùng đứa con bé tuổi đang khóc lóc run rẩy, sợ sệt ở ghế dưới. Bàn tay bà Jeon không thể che mắt được đứa con, đứa nhỏ đáng thương đã chứng kiến cái cảnh tàn bạo vừa rồi.. Trái tim như mất đi nhịp đập..

- Kim Yura! Ngẩng mặt lên cho tao.. Con ả!

- Á.. á.. đừng.. xin..

Park Nam Joon tiến xuống ghế dưới, lôi xốc toàn thân bà Jeon lên, đầu tiên là tát vài cái trời giáng vào gương mặt xinh đẹp, khiến cả khuôn mặt đỏ hằn lên, khóe môi rướm máu. Sau đó, hắn đưa tay bóp mạnh cổ Kim Yura khiến tắc thở, không nói được lời nào. Cây cờ lê cứ thế cứa quanh hõm cổ, đến vùng thân thể phía dưới. Còn lại Jeon Jung Kook bên cạnh, đứa trẻ gần như chết đi sống lại, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt.

- Appa.. Omma.. omma! - bé con cứ thế gào khóc, hét gọi.

Rồi Park Nam Joon làm cú chốt hạ, hắn đặt Jeon Jin Hyuk cùng với Kim Yura vào một chỗ, dùng cây dùi cui đánh đập không thương tiếc. Hai thân xác máu me giờ không còn ra hồn người nữa rồi, trước khi chết.. không kịp nói lời nào. Thật.. cay đắng..

Jeon Jung Kook ngã xuống sàn ô tô, đi ra gạt tay Park Nam Joon, cắn vào đầu gối hắn thật mạnh đến đau điếng. Điên người, Nam Joon dùng một tay đá vào cậu bé thật mạnh, vung tay tát lia lịa vào khuôn mặt đứa bé đến gần như ngất xỉu.

- Thằng nhóc to gan! Khi trước tao bắt cóc mày, nhưng con m* nó, mày đã thoát khỏi tay tao rồi sống sót trở về.. Thật trớ trêu, vật cản lớn nhất..

- Không, không được, appa, omma.. - giọng nói lí nhí yếu ớt phát ra.

- Gọi to lên, mày thấy rồi chứ, mày và hai đứa khốn kiếp kia, cuối cùng cũng thảm hại dưới tay tao thế này đây.. Jeon Jung Kook, tao.. ha ha, tao có nên giết cả mày không nhỉ?

Nam Joon lại gần đứa nhỏ, quét qua một lượt từ đầu đến chân cùng ánh mắt rảo hoạt. Hắn đã lên cơn điên thật rồi, bàn tay dính máu bóp cổ Jung Kook.

- Không.. andwae.. andwae!

Ngay lúc đó, khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, Park Nam Joon vung thẳng cây cờ lê lên nện vào đầu đứa trẻ Jeon Jung Kook, thì..

< HẾT CHAP 2 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: