Chương 15
Cuối tuần, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng có thể buông thả, ngủ đến tận trưa.
Đúng lúc đang mơ màng, tiếng chuông cửa vang lên. Điền Chính Quốc trở mình thầm rủa một tiếng, rốt cuộc vì quá ồn nên cậu không chịu nổi mà ngồi bật dậy.
"Đợi một chút"
Cậu nhanh chóng rửa mặt, mặc chiếc áo thun đơn giản sau đó tiến đến trước cửa lớn.
"Cậu chủ" người đứng trước cửa chào cậu một tiếng.
Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn, đây không phải là Nhậm Luân luôn đi theo bên cạnh Điền Chính Văn sao?
Cậu chán ghét tính đóng cửa, Nhậm Luân nhanh chóng dùng tay chặn lại.
"Khoan đã, cậu nghe tôi nói" Nhậm Luân lớn hơn cậu rất nhiều, dù là cấp dưới của Điền Chính Văn nhưng Điền Chính Quốc nhận thấy từ trước đến giờ anh ta rất không thích cậu.
"Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi không có thời gian cùng anh đâu, tránh ra cho tôi đi ngủ."
Nhậm Luân cau mày "Cậu đừng ngang bướng nữa được không vậy?"
Điền Chính Quốc nghe xong cười khẩy, giọng điệu khiêu khích "Ông đây trước giờ là vậy, Điền Chính Văn còn không nói được tôi, anh nghĩ tên chó đi theo ông ấy như anh có quyền gì?"
Nhậm Luân cuộn chặt tay thành nắm đấm, gương mặt vô cùng tức giận "Cậu...."
"Được, tôi cũng không rảnh đôi co cùng cậu, ông chủ bảo tôi đến nói tối nay cậu trở về Điền gia thu dọn hậu quả của cậu đi".
Điền Chính Quốc trở nên tức giận "Anh có bệnh thì cút đi, tôi không về".
Nhậm Luân thấy cậu mất bình tĩnh, cơn giận cũng nguôi bớt "Trước giờ ông chủ chưa từng trực tiếp muốn cậu trở về nhà, lần này ông ấy rất tức giận vì việc cậu đã làm, tôi không đoán được ông ấy sẽ dùng biện pháp gì với cậu đâu." Nhậm Luân ngắt lời "Có thể bắt cậu nhốt lại như lúc trước, hoặc là....đưa cậu ra nước ngoài, đến lúc đó ngay cả ảnh của phu nhân cậu cũng không nhìn thấy đâu". Nói xong anh ta xoay người tiêu soái rời đi.
Điền Chính Quốc giận tím cả người, cậu đóng sầm cửa lại, chỉ hận không thể trực tiếp giết chết Điền Chính Văn.
Khi còn bé, Điền Chính Quốc không nhận thức được vẫn luôn muốn trở thành người như Điền Chính Văn, cho đến sau này khi ông ta vì công việc mà không thường xuyên trở về nhà, mẹ cậu vì đa nghi mà bắt đầu mắc bệnh trầm cảm, sau đó treo cổ tự tử.
Điền Chính Quốc cảm thấy cả thế giới sụp đổ, đau khổ hơn là người cha cậu kính trọng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Từ đó cậu biết rằng ông ta chính là một kẻ máu lạnh, vốn không biết tình yêu là gì, sau đó cậu nằng nặc đòi đi theo mẹ, năm ấy cậu chỉ mới học lớp bảy, là một học sinh ngoan ngoãn ai cũng yêu thích, nhưng sau khi xảy ra biến cố. Điền Chính Văn nhốt cậu ở trong phòng cho người canh giữ. Điền Chính Quốc hận không thể cắt đứt huyết thống với ông ta.
Một thời gian sau đó cậu hòa hoãn lại, sau đó trở về trường, lúc này cậu đã không còn tha thiết gì nữa, cậu bắt đầu học đánh nhau, ăn cắp tiền của Điền Chính Văn sau đó đi theo con đường đầu tư kiếm lãi.
Lúc ông ta phát hiện, cậu còn nghĩ ông ta sẽ nhốt cậu một lần nữa, không nghĩ rằng ông ta không những không tức giận mà còn ủng hộ cậu.
Điền Chính Quốc thấy thế liền bắt đầu tập trung kinh doanh, đối với cậu những đồng tiền kia là những thứ ông ta nợ mẹ con của cậu suốt bao lâu nay.
Không lâu sau đó cậu mua được một căn hộ, rồi bắt đầu chuyển ra ở riêng.
Điền Chính Văn đương nhiên không đồng ý, nhưng dù ông ta có phản đối thế nào cậu cũng không thỏa hiệp.
Từ khi rời khỏi nơi đó, hai người họ giống như người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro