
Chap 49
Suốt mấy ngày nay cậu vẫn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Bà Jeon và Jimin cũng bất lực. Cậu như vậy mọi người cũng không sao vui nổi. Kể từ xuất viện về, bà và Jimin cũg không hề nghe được tiếng nói của cậu huống chi là cười. Không khí tronh nhà trở nên trầm hẳn.
Hôm nay, ông Kim bảo quản gia chở ông đến nhà cậu. Trước hết là để xem sức khỏe của cậu, sau đó là xin lỗi gia đình cậu dù cho có bị phản đối, xỉ nhục đến đâu thì ông cũng chịu được. Bởi vì tội của ông quá lớn. Bây giờ lời xin lỗi chắc chắn sẽ không làm cho bố cậu sống lại nhưng thà vậy còn hơn khi xuống suối vàng rồi vẫn bị lên án.
Xe dừng lại trước nhà cậu. Ông Kim quay lại nói với quản gia ngồi lái phía trước
- Ông cứ đi đâu đấy đi, khi nào xong việc tôi sẽ gọi
Sau đó ông Kim xuống xe. Quản gia gật đầu sau đó lái xe đi. Ông Kim bấm chuông. Sau đó liền có người đi ra mở cửa. Bà Jeon thấy ông liền ngạc nhiên, mắt trơ tráo nhìn ông. Ý có vẻ nói sao ông đến đây.
- Là ông.....
- Ừ--- Ông cười ôn hòa nói. Nhưng trong lòng không tránh khỏi sự lo lắng
- Mời vào--- Bà lấy lại bình tĩnh. Đã từ lâu bà không trách chấp chuyện năm xưa
Bà đi trước, ông đi theo sau.
- Mời ông uống nước trà
- Tôi cảm ơn--- Ông nhận lấy từ tay bà
- Ông đến đây làm gì?--- Bà nghĩ ông ta không nên đến đây thì sẽ tốt hơn
- À--- Ông uống một ngụm rồi nói tiếp
- Tôi đến đây muốn chuộc lỗi với hai mẹ con bà. Tôi biết là chuyện năm xưa tôi đáng chết nên...--- Ông nói với thái độ hối lỗi thì bà chen vào
- Tôi nghĩ chuyện năm xưa ông đừng nhắc lại. Dù tôi rất hận ông nhưng nghĩ lại nếu mình làm như thế chẳng khác gì người xấu. Đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh kẻ chạy lại. Nay ông biết lỗi lầm của mình và đúng lúc rồi thì tôi sẽ cân nhắc lại--- Bà ôn tồn nói làm ông Kim không định hình được tâm trạng của mình. Sao? Chính mình đã giết chết chồng bà ta mà vẫn có thể qua sao? Thật không ngờ?
- Bà nói vậy làm tôi cảm thấy có lỗi hơn. Tôi nghĩ không kiếm ra một người thứ hai như bà đâu. Bà quả là tốt bụng và bao dung
- Ừ--- Ngẫm lại bà nói - Tôi e rằng Jungkook sẽ không muốn gặp ông, mấy ngày nay nó cứ nhốt trong phòng miết--- Bà nhìn lên lầu sau đó nhìn ông với ánh mắt lo lắng
- Bà yên tâm. Tôi sẽ thuyết phục nó
Sau đó bà dẫn ông đi lên phòng cậu. Bà nhìn ông rồi đi xuống dưới làm công việc. Còn ông đang đứng trước cửa phòng mà lòng thấp thỏm. Ông gõ cửa nhiều lần mà không thấy ai trong phòng lên tiếng nên mới lên tiếng
- Jungkook, ta là cha của Taehyung, con có thể mở cửa cho ta được không?
Lúc này cậu đang nằm lơ đãng trên giường. Đầy óc cứ thả bay bổng nhưng chợt thoát khỏi khi nghe tiếng gõ cửa sau đó là tiếng của ba anh. Cậu liếc mắt nhìn cánh cửa ấy mà trầm ngâm. Có nên mở cửa cho ông ta vài hay không? Nhưng cậu cũng muốn làm mọi chuyện cho ra lẽ nên đi đến mở cửa.
Ông Kim thấy không có tiếng động nên định quay người đi xuống thì bất chợt có tiếng mở cửa. Ông quay lại và thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt không cảm xúc. Quần áo thì nhăn nhó, tóc tai thì bừa bộn. Ông đoán cậu đã tiền tụy khi nghe tin Taehyung chết vì cứu cậu.
Cậu thấy ông cứ đứng nhìn mình mà thấy trở nên đáng ghét hơn. Cậu mặc ông đang đứng đấy mà đi đến ghế ngồi. Ông Kim thấy mình nãy giờ đứng đây nãy giờ với lại bắt gặp ánh mắt căm ghét của cậu nên mới hoàn hồn lại và đi đến chiếc ghế đối diện cậu mà ngồi.
Cậu nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến người ngồi đối điện mình. Ông Kim thấy không khí trở nên nhiều thuỗ súng nên lên tiếng
- Jungkook, bác đến đây là muốn xin l.....--- Ông nói giọng thành khẩn, từ trước đến giờ ông chưa hề hạ thấp mình trước đối tác làm ăn nào cả
-Haha, ông muốn xin gì? Xin sự tha thứ từ tôi sao hay muốn xin bỏ qua mọi thứ lỗi lầm ghê tởm, dê bẩn mà trước kia ông đã gây ra cho bố tôi... thật nực cười--- Bây giờ cậu như nổi lửa lên, ánh mắt hiện lên sự căm ghét mà bộc lộ hết, nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông cũng nổi sởn gai ốc lên. Cậu nhếch méo cười đểu
- Jungkook à con đã hiểu sai ý tôi rồi--- Ông đi đến nắm tay cậu nhưng bị cậu gạt ra
- Ông đừng động vào tôi... ông không xứng đáng để làm bố Taehyung, còn không xứng đáng dạy dỗ anh ấy--- Câu quát lớn khiến bà Jeon dưới nhà nghe mà cũng sợ
- Vậy con muốn ta làm sao thì con mới tha lỗi cho ta?--- Đến nước này thì ông cũng hết cách rồi. Cậu muốn sao thì ông sẽ làm theo nếu như cậu có thể tha lỗi cho ông. Ông quỳ gối
- Haha... ông mà cũng có lúc cầu xin người khác tha thứ cho mình sao? Tôi nghĩ ông hết thời rồi. Được, tôi muốn ông chết ngay bây giờ. Ông làm được không?--- Cậu trợn mắt nhìn ông
- Nếu như con muốn ta sẽ làm--- Nói xong ông lấy ly trà gần đó mà đập xuống đất rồi lấy mảnh thủy tinh định khứa vào tay mình thì bị cậu giật mạnh mẽ lại.
Bà Jeon nghe tiếng vỡ của thủy tinh thì lập tức bồn chồn, lo lắng. Không biết cậu đã làm gì ông nên chạy lên xem. Bà gõ cửa thật mạnh nhưng bên trong vẫn không có dấu hiệu mở cửa. Bà sốt sắng
- Jungkook Jungkook con mở cửa ra mau... có nghe mama nói gì không?
Bên trong phòng, cậu khi thấy ông làm vậy liền giựt miếng thủy tinh trong tay ông khiến tay cậu chảy máu. Ông Kim thấy thế liền trợn tròn mắt nhanh tay dành lại. Cậu vội xô ông ra khiến ông té trên những đống thủy tinh đó khiến lưng ông chằn chịt vết máu chảy ra. Cậu ý thức được hành động của mình, tay chân bủn rủn, ánh mắt trợn to khi ông đang nằm bơ bếch máu.
Vừa lúc Jimin đi làm về, nghe tiếng hỗn độn trong nhà thì vội chạy lên lầu. Thấy bà đứng đó mà gõ cửa la hét, anh chạy đến đỡ bà đứng dậy
- Mẹ à, Jungkook xảy ra chuyện gì--- Ánh mắt anh lo lắng
- Mẹ cũng không biết, ông Kim lúc nãy vào thăm nó thì....
Jimin không chờ bà nói hết câu, anh liền dùng hết sức đạp tung cánh cửa. Đập vào mắt hai người là cảnh hỗn độn, máu me......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro