
Chap 44
Sáng hôm sau, cậu cảm nhận đầu mình hơi nhức, tay chân thì bủn rủn. Cậu mệt mỏi mở đôi mắt ra, nhìn lên trần nhà, chợt nhớ đến TaeKook cậu bật dậy la hét lên
- TaeKook à, TaeKook con về đây với appa điii!!!
Jimin nghe giọng cậu liền tỉnh dậy. Thấy cậu ôm đầu la hét anh vội chạy lại ôm cậu vào lòng
- Jungkook à, em bình tĩnh lại đi nào
- Anh à, TaeKook của em đâu, lúc tối nó còn chơi với em mà, đúng không?
- Ừ đúng rồi, em đừng như thế
- Vậy bây giờ con em đâu. Em phải đi tìm nó. Mau lên anh--- Cậu mất bình tĩnh
- Để anh gọi cho Yoongi báo cảnh sát---- Anh trấn an cậu.Sau đó anh gọi cho Suga. Suga lập tức báo cảnh sát và bây giờ họ đang tìm kiếm dấu tích cuả nó.
Jimin đỡ cậu vào nhà tắm vscn sau đó dìu cậu nằm xuống giường, còn mình thì đi xuống bếp nấu cháo cho cậu. Lúc anh vừa ra khỏi phòng thì điện thoại cậu reo lên. Cậu nhăn mày nhìn những con số hiện lên màn hình.
- Cho hỏi ai đầu dây?
- Jungkook cậu không cần biết tôi là ai, chiều nay lúc 5h00' cậu đến nhà kho đường XX mà đến đón con cậu về--- Cô ta bước đầu dụ dỗ cậu
- Cô là ai? Sao lại bắt cóc con tôi? Cô muốn gì? Nhưng cô bảo tôi đến đón con về sao? Tôi bị ngu mới tin cô. Cô tưởng là bắt cóc con tôi rồi nói đến đem về sao. Cô không phải thuộc loại người đơn giản vậy chứ?--- Cậu nói đằng đằng sát khí
- Hahah... cậu thông minh đấy chứ. Đúng, là tôi còn có mục đích khác nhưng cậu chỉ cần biết là làm theo lời tôi. Nên nhớ khi đi đến đó một mình, không được đem theo người tới. Nếu không tính mạng con cậu thì cậu biết rồi đấy--- Cô ta cười thật lớn sau đó liền cúp máy. Cậu cầm cái máy mà muốn bóp nát nó. Bây giờ cậu muốn nhanh chóng mang TaeKook về. Cậu rất là lo lắng cho nó. Không biết bây giờ có ăn uống đủ không? có khóc nhiều vì sợ hãi không? Bọn chúng có đánh đập nó không?.... cậu như rối bời. Không điều chế được cảm xúc mà mở ngăn khóa đầu giường. Cậu lấy ra một khẩu súng trông mới, chắc có lẽ là chưa từng dùng. Cậu cầm nó mà ngắm nghía
TaeKook à, con đợi appa nha. Appa sẽ sớm cứu con thoát khỏi bọn chúng thôi. Đợi appa đấy!!!
Jimin gõ cửa đi vào. Cậu nhanh tay giấu khẩu súng dưới chiếc gấu mà nở nụ cười với anh. Anh bưng tô cháo thơm phức đến bàn
- Em ăn chút cháo nha, em còn yếu lắm đấy
- Ừ
- A nào--- Anh làm khẩu hình há miệng ra như bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ
- Ngon không?
- Ngon ạ.... à mà cảnh sát người ta nói sao rồi--- Cậu hỏi xem phía bên đó họ đã có tung tích chưa? Nếu không thì cậu có thể đi cứu TaeKook một mình
- À họ mới báo lại là vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng họ sẽ cố gắng mà. Em phải bình tĩnh--- Anh nhìn cậu yêu thương
- Vâng ạ--- Cậu gật đầu cho có lệ. Cậu sẽ một mình đi
- Thôi em nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để anh lo--- Anh đưa ly nước cho cậu uống sau đó đắp chăn cho cậu rồi mới xuống dưới.
Cậu cảm thấy như mình có lỗi
TaeTae, em xin lỗi rất nhiều vì đã không thể chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Em vô dụng lắm phải không? TaeKook là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và lanh lợi nhưng tại sao lại có người hãm hại nó chứ?
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Chỉ bây giờ thôi, cậu yếu đuối nhưng đến tối nay cậu sẽ khác. Cậu sẽ trở lại đúng như bản chấy thật của cậu. Cậu sẽ mạnh mẽ.
Kể từ buổi tối hôm đó,DoKyun đã cho đàn em trói tay và chân nó lại, bịt một miếng keo đen dán miệng nó để nó khỏi la hét rồi đem nhốt trong một căn phòng toàn là mạng nhện ở nhà bỏ hoang. Cô ta bỏ đói nó chỉ cho nó uống nước.
Cô ta bước tới và nâng cằm nó lên
- Nhóc à, chà chà tội nghiệp ghê đấy. Nhìn cũng đẹp trai phết nhưng mà đáng tiết bây giờ mày phải ngồi đây mà chịu chết cùng appa ngu ngốc của mầy đi. Haha...
Taekook nghe cô ta nói vậy mà vùng vẩy tay chân, ú ớ, đôi mắt nó rươn rướn nước mắt căm thù ả mà không nói nên lời
- Sao? Mày muốn nói gì. Định chửi tao à. Mày còn nhỏ để hiểu hết được mọi chuyện--- Cô ta hất cằm nó ra, đứng phắt dậy ra lệnh cho đàn em
- Tụi bay đâu, canh chừng nó cho ta. Để nó mà chạy thoát là không hay với tao đâu
- Dạ--- Một đám thuộc hạ cúi đầu. Họ cũng chỉ vì tiền mà làm cho cô ta thôi, họ cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Thấy TaeKook nhỏ như này mà bị người như cô ta hành hạ thì rất xót và tội cho nó nhưng không thể làm gì được.
Đến chiều, Jimin đi đến sở cảnh sát để bàn bạc công tác tìm kiếm nó. Cậu ở nhà một mình. Nhìn đồng hồ trên tay, còn 10' nữa là đến giờ hẹn. Cậu lập tức diện cho mình bộ đồ màu đen, mũ đen, không quên mang theo khẩu súng đã chuẩn bị đạn đầy đủ khi cần.
Cậu chốt cửa nhà cẩn thận hết rồi nhanh chóng ra đầu đường đón một chiếc xe taxi đi đến nhà hoang ấy.
Lúc ở nhà Taehyung cứ thấy trong lòng cứ như lửa đốt, đi đi lại lại mà không biết mỏi. Bất chợt anh nghĩ đến cậu. Có khi nào vì chuyện của TaeKook mà cậu nghĩ quẩn không. Vì thế mà anh quyết định lái xe đến nhà cậu. Khi đi đến đầu đường thid thấy cậu ăn mặc rất lạ như một tên sát thủ ấy. Thế là anh đuổi theo chiếc taxi ấy và luôn giữ khoảng cách. Anh không quên gọi cho Jimin.
- Jimin, Jungkook đang gặp nguy hiểm anh mau đến đi
- Anh nói sao? Ừ tôi hiểu rồi--- Jimin lúc đầu nghe cũng ngạc nhiên. Chẳng phải lúc nãy cậu còn ngoan ngoãn ở nhà sao, bây giờ Taehyung lại gọi nói là nguy hiểm. Bây giờ anh không thể nghĩ được gì nữa mà nhanh chóng xác định được vị trí của Taehyung và cùng cảnh sát đi theo anh.
Cậu ngồi trong xe mà lòng cứ thấp thỏm
- TaeKook à, con nhất định là không được sao đấy
Tài xế thấy cậu ngồi cứ ngó nghiêng không yên một chỗ nên mới hỏi thăm
- À cậu thanh niên, cậu có sao không sao tôi thấy nét mặt cậu không được tốt lắm
- Tôi không sao, ông cứ tiếp tục lái đến đường XX cho tôi
- Ừ--- Thấy mình không giúp được gì nên ông không hỏi nữa mà tiếp tục lái
Xe của Taehyung nãy giờ vẫn giữ khoảng cách an toàn với cậu nên cậu không hề nghi ngờ. Anh nghĩ chắc cậu đã biết được tung tích của TaeKook rồi nên mới hành động một mình mà không nói với ai. Sau đó thì Jimin cùng cảnh sát cùng khởi hành lên đường.
¤¤¤¤ Hết chap 44¤¤¤¤
Tag
btsexo_1211 ThuyHoangPhngThuy thaobangtan1306 -_myg_-
Heo_1306
~~~♡♡♡♡☆☆♡♡♡♡~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro