Chap 6: Trận Chiến Cuối Cùng (2)
" Kể từ chap này mình quyết định cho thêm thể loại huyền huyễn vào giúp truyện thêm sinh động, ở chap trước JungKook đã dặn lòng sẽ tìm cho mình một động vật biến dị đi theo mình nên nếu không đưa yếu tố hư ảo và không thật vào thì lại hơi vô lí và truyện không hay.
Ok ok vào thôi yaaaaaaaaaaaaa"
————————-
"Không phải cứ giống nhau là có thể thay thế được! Cảm giác không phải,linh cảm không phải thì e rằng..chính là không phải"
///Vào truyện nha\\\
Khu rừng bị cấm này thật hoang dại và tăm tối. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào len lỏi xuyên qua được,vì thế khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào khu rừng 49 sát thủ của chúng ta đã không tránh khỏi rùng mình với sự lạnh lẽo ghê rợn, hư ảo và u tối mặt dù vào thời điểm này là ban ngày.
Tấc cả mọi người đã chia nhau ra mà mò mẫm trong mọi ngóc ngách của khu rừng,họ đi chưa đến nổi là xa xôi nhưng khi quay mặt lại tấc là toàn cây và cây cỏ và cỏ họ còn có cảm tưởng rằng xung quanh đang bao trùm một loại thuật thôi miên trong không khí khiến họ không còn nhớ mình đã đi đường nào và đang ở đâu. Thậm chí ở những nơi họ dừng lại vài giây để thở hay căng mắt quan sát mọi vật thì họ cũng không biết những người còn lại đang ở đâu trong khu rừng ma quái này.
Jungkook dùng đôi mắt xinh đẹp với đôi con ngươi to tròn lấp lánh như hạt châu sa đảo quanh một vòng nơi họ đứng, bảo đảm chổ này an toàn lấp tức quay lại căn dặn Jiyeon.
-Cậu nghe cho kĩ đây Jiyeon, lúc này có ba điều mà tớ mong cậu sẽ phát huy tốt. 1 là phải phản xạ nhanh,2 là không được nương tay hay tuỳ tiện chạm vào con vật hay thực vật nào, 3 là phải luôn luôn đi theo tớ,luôn luôn ở trong tầm mắt tớ, đã nghe rõ?
-Được! Đã nghe rõ!
Jiyeon nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình đang được JungKook đan chặt gương mặt cô nổi lên một tầng ửng hồng nhẹ, ý chí phải sống xót dâng lên như sóng ngầm từng hồi cuồn cuộn.
Bỗng từ trên một cái cây rậm rạp nhảy xuống một tên to con bặm trợn hắn nhanh như chớp dùng con dao trong tay đâm thẳng vào ngực Jungkook khoảng cách giữa JungKook và hắn ta chỉ tính bằng hai cánh tay bảo đảm với sự bất ngờ và hốt hoảng sẽ không tránh khỏi con dao này nhưng với một kẻ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và độ nhạy bén lên đến thượng thừa của cậu thì khoảng cách hai cánh tay quả thật...xa. Jungkook nhanh chóng né qua một bên dùng một tay bẻ mạnh một cái chỉ còn nghe tiếng "răng rắc" bảo đảm xương của hắn đã gãy, hắn ta thét lên đau đớn, khuôn mặt hung tợn nhăn nhúm vì đau, JungKook thoắt cái đã bẻ cánh tay ra sau lưng cậu dùng tay còn lại bốp mạnh ở phần sau gáy, móng tay cậu lúng vào thịt hắn máu phun ra tung toé thậm chí là bắn lên đồ của cậu, hắn chết rồi...chết trong đau đớn.
Jungkook lôi từ túi quần ra một cái khăn trắng sau đó lau bàn tay đang dính máu rồi nhét lại vào túi.Jiyeon đột ngột nhặt cây dao của hắn khi nãy lên đâm mạnh vào góc cây phía sau, dưới dao là một con bò cạp to bằng 3 ngón tay, trên thân nó lại mang một màu nâu như màu của thân cây nó đang bám nếu không tin mắt thì sẽ bị lầm là vỏ cây ngay. Khi nãy JungKook và tên đó đánh nhau cô cũng không thèm quan tâm vì cô biết cậu ấy chắc chắn sẽ thắng, Jiyeon vô tình lia mắt xuống góc cây thì thấy một thứ gì đó vừa cử động mặt dù cử động đó cực kì nhẹ nhàng nhưng với một sát thủ thì sẽ không có chuyện qua mắt nên thà đâm xằng đâm bậy còn hơn là bị đâm trước và như Jiyeon nghĩ, con bò cạp ấy loang ra một dòng máu đen tuyền chứng minh bản thân nó cực kì nguy hiểm.
-Tốt lắm! Cố gắng phát huy.
Jungkook vỗ nhẹ vai Jiyeon rồi cả hai cùng lần mò đi nơi khác, họ không được phép trốn tránh, cho dù họ muốn trốn tránh nhưng họ đường đường là sát thủ, mà là sát thủ chỉ có đuổi cùng giết tận chứ không hề có rụt cổ hay chờ thời.
Máu loang lỗ khắp nơi, Hwayong chẳng biết mình đang ở đâu nữa cô đã đi vào một nơi toàn máu là máu, máu vương vãi khắp nơi còn tạo thành một dòng chảy nhỏ như suối,mặt đất đã không còn một màu nâu của nó thay vào đó là màu đỏ đầy mùi tanh nồng. Hwayong khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh như chớp từ phía sau cô xuất hiện một tên cao lớn gã lao ra dùng cánh tay siết chặt lấy cổ cô, con dao của gã cũng theo đà gâm xuống nhưng may mắn thay khi Hwayong đã dùng tay ngăn gã lại, còn dao chỉ cách mắt phải cô vài cm, mồ hôi của cô và gã đã túa ra như tắm.Hwayong ổn định lại,cô nắm lấy cánh tay gã vật mạnh một cái gã theo sức mạnh của cô mà lộn một vòng tròn, cô thừa cơ hội nhanh chóng dùng con dao của gã ghim thẳng vào đại não....gã đã tắt thở. Hwayong không màng máu ở dưới đất mà ngồi phịch xuống thở dốc bản thân cô bên nhóm độc dược nên không phải là xuất sắc về sự nhạy bén nên khi chỉ có kẻ đứng gần cô ở khoảng cách 3m hay tạo tiếng động cô mới biết mà tấn công hoàn toàn là đợi người khác tấn công trước,từ khi bước vào rừng cô đã giết được 5 người rồi chính bản thân cô cũng cảm thấy khu rừng này đang dần dần lấy đi hết oxi. Bỗng một thứ gì đó mềm mại quấn lấy cổ Hwayong,chúng siết chặt lại khiến cô hốt hoảng gương mặt sớm đã tím tái,gân trên trán cũng đã hằn lên, thứ mềm mại ấy tiếp tục có thêm hai ba tua quấn lấy Hwayong khiến cơ thể cô bổng chốc căng nức,chân Hwayong từ từ rời khỏi mặt đất lơ lửng trên không trung cho thấy một điều "kẻ" đang muốn cướp lấy mạng sống cô là "kẻ" không tầm thường và... "bùm" một tiếng cơ thể Hwayong bị nổ ra thành trăm mãnh, máu xương và thịt văng tung toé chỉ riêng còn cái đầu là lăn lốc trên mặt đất,mắt trợn trừng hướng về phía "kẻ" kia, máu tiếp tục chảy ra lên láng,len lõi vào trong mấy hóc cây, từ đâu kéo ra một đàn kiến hùng hậu,con nào cũng to bằng ngón tay cái chúng nó như trực chờ "kẻ" đó ra tay còn chúng nó xông ra "quét dọn" những miếng thịt,khúc xương này. Chỉ trong vài phút,trên mặt đất chỉ còn máu và máu một thớ thịt cũng chẳng còn đâu.
Kẻ đã ra tay tàn độc với Hwayong nhởn nhơ bay lên một trạc cây, trên thân cây có một cái cành to lớn, phía trên cái cành là một cái lỗ to bóng lưỡng chứng tỏ đã bị mòn, kẻ đó leo lên chui rút vào tổ ấm của mình phè phởn ngúng nguẩy đôi cánh trên lưng,còn dùng đôi cánh quạt quạt mấy cái rồi chìm vào giấc nồng nó xem như việc giết người tàn bạo khi nãy không phải là nó. (Au:Cục bông gòn của Jeon xuất hiện kkk)
Nắng đã len lõi vào được vài tia nhưng cũng không cứu vớt được ánh sáng cho khu rừng này bao nhiêu, màng sương dày đặc đã tiêu biến vào không trung cũng giúp một phần tầm nhìn của sát thủ không còn mờ mịt nữa.
-Giờ này chắc đã trưa rồi!
Jiyeon nhìn lại mình rồi nhìn qua JungKook đang cảnh giác xung quanh, cơ thể và quần áo của họ toàn máu me và bùn đất còn có những thứ màu xanh lá nhơ nhớp của hàng trăm cây thức vật ăn thịt người dính lên áo cũng đủ biết trong khoảng vài tiếng họ đã vật lộn để dành lại sự sống rất nhiều lần. Nhắc đến những cái cây biết há miệng kia Jiyeon bỗng chốc lại rùng mình, khu rừng này đúng là đáng sợ mà, nếu không có vài chất độc của JungKook rắc lên chúng nó bảo đảm những cú chém hay phi tiêu gì đó cũng không làm hại được chúng.
-Cậu suy nghĩ gì vậy?
-Chưa đi đến đâu đã hao vài lọ độc!
-Cậu còn tiếc cái gì? Không có độc chắc bây giờ bọn quái quỷ đó đang nhăm nhi xương của chúng ta rồi!
-Chúng ta phải nghĩ cách gì đó để đối phó, nếu mấy loại thực vật mà còn phải dùng độc thì khi gặp những động vật khủng khiếp ấy chúng ta sẽ không còn cái gì để bảo vệ!
-Tớ biết rồi mà!
-Mới đây đã trưa, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi.
-Nghĩ một chút đi..tớ thật sự mệt nha!
-Làm biếng? Vậy thì cậu ở đây làm mồi cho mấy con biến dị đi..tớ đi đây!
-Khoan..khoan, nghĩ đi 5 phút thôi..nha nha.
-Cậu đấy lúc nào cũng....JIYEON CẨN THẬN....
-Aaaaaaaa..
——/////——-
Cắt kkkk
M.n ủng hộ cho em với ạ..hichic.. để em còn động lực để viết tiếp ạ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro