Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Rời khỏi hòn đảo.


"Người ta thường không sợ những thứ mình đã trở thành. Vậy tại sao loài người vẫn còn sợ những con quái vật?"

—————////————-

Thanh kiếm mỏng tang sắc bén như lưỡi hái của tử thần,máu nhỏ tong tong xuống nền gạch men trắng lạnh lẽo,sấm sét ngoài trời thi nhau âm vang chớp nhoáng,xác người rãi rác khắp cả toà biệt thự với tông màu vàng cổ điển. Thiếu niên với mái tóc đỏ rượu nhẹ nhàng như gió thu lả lướt thoát đi.

-Nhiệm vụ hoàn thành.

Umji bắt chéo chân,bàn tay mảnh khảnh quấn quấn vài lọn tóc xoăn cá tính,nét mặt mang vài phần chán chường.
"Cạch"
Tiếng mở cửa thu hút tất cả sự chú ý trong căn phòng trang nhã to lớn,mang từ cửa vào là một thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc màu đỏ rượu ma mị cùng ngũ quan ngọc khiết,xinh đẹp động lòng.

-JungKook...sao cậu lại chậm vậy?

Jiyeon kích động đứng lên một phát,hướng JungKook quở trách.
Jiyeon hiện tại mang một nét đẹp rất cá tính và năng động, nhan sắc trẻ trung,hoạt bác.

-Hóng gió.

Nghe có vẻ vô lý nhưng JungKook sau khi hoàn thành nhiệm vụ là đi hóng gió thật, thay vì chạy với tốc độ khủng khiếp thì cậu thích từ từ thong thả hơn.

-An toàn là được.- Jimin với dáng dấp cao ráo,điển trai,thân hình hoàn mĩ ẩn sau lớp tây trang đen phẳng phiu tao nhã cùng mái tóc bổ ngôi màu xám khói quyến rũ.
Jimin tuy bề ngoài càng lạnh lùng hơn lúc trước nhưng đối với JungKook trong ánh mắt vẫn không che dấu được mảng ôn nhu lan rộng.

JungKook hướng ba con người ở ghế sofa sau đó chậm chạp đi lại, JungKook lúc nào cũng rề rà,nhẹ nhàng như vậy đấy cứ cảm tưởng như cậu không thể nào đi nhanh nhẹn lên được.

-Chú ý thời gian một chút, chậm 1 giây cũng đủ mất mạng.

Umji kể từ sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc thì thái độ đối với Jiyeon và JungKook xem ra hoà hoản hơn bốn năm phần, ả ta nghĩ đến hiện tại họ cũng chung thuyền,Jungkook không thể hại ả được.

Bà Anna trên tay là ly rượu vang Pháp đỏ lựng,bà ta khoát lên mình áo vest trắng kết hợp với chân váy ngắn ngang đầu gối,đôi guốc cao nhọn hoắc nện xuống gạch phát ra âm thanh lộp cộp đáng sợ.

-Bốn nhiệm vụ đều hoàn thành rất tốt,ta rất hài lòng! Tiền ta đã chuyển vào tài khoản của từng người rồi. Bây giờ thì về nghĩ ngơi đi,ta sẽ cho thời gian thư giản dù gì từ khi từ hòn đảo "Linh Hồn" ra ngoài nơi đây các ngươi vẫn chưa được xã hơi.

Anna Red uống ngụm rượu,thứ rượu hảo hạng ấy trôi xuống cổ họng,trên mặt bà ta vẫn nghiêm trang như cũ nhưng phía đuôi mắt có ý cười nhàn nhạt.

-Nguyên hãng xe moto ở Nhật tôi muốn lấy một chiếc.

Jungkook trước giờ đối với bà ta chưa từng sợ hãi,hiện tại cũng chính cậu đề nghị bà ta.

-Được...Tuỳ ý.

Anna Red thật sự rất coi trọng JungKook điều này dường như ai cũng biết! Cậu ta giỏi như vậy cơ mà.
Từ khi JungKook bắt đầu vào con đường một sát thủ thực sự khiến cho những tên cận vệ theo bà ta âm thầm liếc trộm. Vẫn nhớ như in ngày mà JungKook bước từ spa chăm sóc đi ra. Mái tóc cháy vàng đã được thay bằng một màu đỏ ma mị,nước da nhiễm nắng đã được rột rữa trở nên trắng sáng hồng hào,ngũ quan trên mặt hiện rõ góc cạnh xinh đẹp mê người với đôi mắt to long lanh như hạt sương sớm thuần khiết,thân hình lại đặc biệt thon gọn,đầy đặng khó tả e rằng chỉ cần chạm vào là..bỏng cả tay.
Rõ ràng lúc ấy, trong mắt mọi người kể cả bà Anna toàn là...si mê.

-Em hứng thú với xe quá nhỉ?

-Ừ! Chắc thế!

Jimin quay sang nhìn chàng trai nhỏ nhắn bên cạnh,ánh trăng sáng soi lên khuôn mặt mĩ lệ của cậu,cả người như toả ra một luồn ánh sáng chói mắt,hư ảo. Đôi đồng tử gã chấn động dữ dội, lập tức nhìn hướng khác gã sợ nếu còn ngắm nhìn nữa gã sẽ mất đi sự kìm chế vốn có.

-Cũng đã một tháng từ khi chúng ta ra ngoài thế giới này rồi nhỉ?

-Ừ! Em thích nó chứ?

-Không hẳn..nó xinh đẹp nhưng quá nguy hiểm!

-Em đang tự miêu tả mình sao JungKook?

-Em sao?

-Ừ em đấy!

Jungkook khẽ nhếch mép bên trái lên đồng thời chân mài bên trái cũng nhếch theo,đây là thói quen mà mọi người đều đã chứng kiến. Khi cậu ta bất mãn cậu ta cũng sẽ làm hành động ấy,khi cậu ta vui vẽ cậu ta cũng sẽ như thế hay thậm chí cậu ta đang xuyên một con dao qua tim một người thì biểu cảm đó cũng xuất hiện chẳng qua nó đáng được chú ý vì nó quá xinh đẹp.
Jimin cảm thấy tim như bị cào nhẹ một cái trước sự diễm lệ phi thường này.

-Em có kế hoạch cho mình chưa?

-Kế hoạch thì có hồi mười năm trước rồi! Còn bao giờ thực hiện thì chưa rõ.

-Dù có chuyện gì xãy ra anh vẫn sẽ ở cạnh em.

-Đây có được gọi là tỏ tình?

-Tuỳ!

-Phì...

Jungkook đưa mắt đẹp hướng nơi xa xăm,quân tử trả thù có mười năm vẫn chưa muộn mà, giờ thì thân phận Jimin đối với JungKook có lẽ quan trọng.

-Anh còn nhớ anh là ai không?

-Không! Một chút cũng không!

-Anh không muốn nhớ hay anh không thể nhớ?

-Có thể là cả hai! Chỉ là anh cảm thấy quá khứ nó xa vời và viễn vong quá! Cũng như việc chúng ta khi mới lên hòn đảo vậy,mong một ngày được thoát ra mà tận mười năm sau vẫn vô vọng.

-Chưa hẳn chỉ là mười năm, e là cả đời này cũng không thể thoát! Từ khi đặt chân xuống hòn đảo đấy bản thân đã biết vô phương cứu chữa.

-Đừng suy nghĩ quá nhiều,nghĩ ngơi đi.

-Ngày mai bay qua Nhật với em chứ?

-Tất nhiên.

Jungkook thong thả đi xuống sân thượng bỏ lại Jimin với ánh mắt sâu hun hút đáng sợ.

"Mình sẽ đổi từ Tôi-Anh/Em sang Anh/Em nha. Cho thân mật xí kkk"

Chap này ngắn quá các bác ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro