3.
Jeon Jung Kook hết sức hoang mang quay đầu ngơ ngác nhìn quanh phòng stream rồi lại nhìn vào điện thoại, cố gắng không tỏ ra bối rối tự hỏi sao người kia lại biết cậu hoảng loạn vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Ném điện thoại lên bàn. Ôi dào! Chắc là do đường link khi nãy, anti thì anti sao phải làm người khác hoang mang như vậy chứ ? Toàn những bọn khó ưa
- Thằng điên - Jung Kook lầm bầm, tay vẫn di chuyển chuột làm vài thao tác kiểm tra lại máy xem có bị đánh cắp dữ liệu nào quan trọng không
Check xong một lượt, không thấy dữ liệu quan trọng nào bị mất cậu liền tắt máy đứng dậy rời phòng. Trong lúc đó, màn hình camera phía trên kia hiện lên hình ảnh Jeon Jung Kook về phòng ngủ lười biếng mà nằm dài trên giường.
Kim Taehyung sung sướng hưởng thụ thành quả mình vừa làm, hắn xoa gáy đắc ý
- Cục bông này ngốc nghếch quá đi, bị vậy mà không biết mình bị theo dõi à ?
Hắn ta có thể sẵn sàng ngồi trước màn hình cả đêm để ngắm chiếc thỏ này lăn lộn trên giường luôn ấy. Ngửa đầu tựa về sau hắn nhắm nghiền mắt lại, thở dài mệt mỏi
- Cậu ấy mà biết thì ra sao nhỉ ?
Đúng vậy, Kim Taehyung này là fan cứng, fan cuồng Jeon Jung Kook. Từ cái thời Kook mới chập chững vào nghề, anh bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của cậu, một vẻ đẹp phi giới tính lẫn từng hành động của cậu bé này vô lại vô cùng đáng yêu hơn nữa giọng nói lại ngọt ngào cực hay, anh thú thực chưa từng thấy cậu trai nào tuyệt vời đến thế.
Hắn thấy cậu chẳng có chỗ nào để chê cả, Kim Taehyung đây trước giờ đường đường là một trai thẳng vẻ ngoài của anh khiến bao nhiêu cô phải đổ đứ đừ ấy chứ. Chẳng hiểu thế nào, anh lại bị thu hút bởi cậu bé này từ cái nhìn đầu tiên khi phần đề xuất livestream. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười cho đến nốt ruồi dưới môi của Jung Kookie anh bỗng đều thích hết, hơn nữa còn cảm thấy ... rất kích thích? Nhưng khoan, anh là trai thẳng mà? Sao lại xem live stream của một thằng đàn ông khác rồi ngẩn người ra cười được? Giây phút ấy, Kim Taehyung dặn lòng mình không được xem live của em ấy nữa, anh phải một lòng với người yêu của mình nhỡ cô ấy biết mình có sở thích kì lạ này thì sao?
Chẳng biết trời xui đất khiến như nào, vào một ngày trời Thu tháng 9 mát mẻ, Min Bora của anh nũng nịu muốn đi picnic một chuyến vì đã lâu rồi Kim Taehyung chỉ chú đầu vào công việc không để ý đến ai cả, kể cả cô cũng vậy. Cô cũng muốn dành ngày cuối tuần này cho anh có cơ hội được nghỉ ngơi một chút, cô cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chỉ cần duy nhất cái gật đầu đồng ý của Kim Taehyung thôi là xách đồ đi ngay.
Thấy người yêu mình tốt như vậy, anh cũng dặn lòng mình chiều cô. Hai người cùng nhau ra bờ sông Hàn trải thảm ngồi ăn uống, tâm sự vui vẻ thì bỗng Taehyung bắt gặp một bóng dáng thân quen, anh cũng không chắc đây có phải là người mà anh cố gắng bỏ ra khỏi đầu kia không nữa? Nhìn từ phía sau dáng dấp hay mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ấy đều giống y hệt cậu bé mà anh đang nghĩ đến. Đúng vậy, không thể tin được. Trước mặt anh đang là Jeon Jung Kook đây sao, cứ ngỡ cả đời chẳng bao giờ có thể gặp được vậy mà giờ đây cậu lại tự xuất hiện trước mặt anh.
- Xin chào, anh chị có thể cho em mượn dao gọt hoa quả không ạ? Tụi em bỏ quên ở nhà mất rồi
Jung Kook cười thật tươi để lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh đẹp, gió thu khẽ lay nhẹ tóc cậu, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng ấy càng làm người trước mặt Kim Taehyung như toả sáng nguyên một vùng. Xung quanh cậu như có hàng ngàn hàng vạn bông hoa nhỏ bay phấp phới trên không trung vậy
- Taehyung à! Taehyung! Kim Taehyung?!!
Taehyung giật mình thoát khỏi cơn mê thấy Min Boả ngay trước mặt đang gọi hắn - Anh sao thế?
- Hả? ơi...? Anh xin lỗi, sao vậy? - Cậu Kim bối rối nhìn vào mắt Bora hỏi ngược
- Em đang bảo anh lấy cho cậu bé kia con dao trong giỏ đó mà anh chẳng nghe gì cả, anh đang nghĩ gì vậy? - Bora không hài lòng khẽ nhíu mày
Kim Taehyung quay ra sau lấy dao từ trong giỏ rồi đưa đằng chuôi dao về cho Jung Kook, cậu đón lấy con dao từ Kim Taehyung lại vô tình lướt qua những ngón tay thon dài của hắn.
Taehyung bỗng dưng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, sao anh lại có cảm xúc này với một cậu con trai chứ? Giây phút chạm phải tay cậu bé kia, tim hắn như hẫng lại một nhịp, anh cảm thấy nó thật mềm mại, làn da trắng trẻo cùng các khớp ngón tay còn ửng hồng lên nữa chứ thật là không cho Kim Taehyung này con đường sống mà....
"Kim Taehyung mày điên rồi"
- Dạ em cảm ơn ạ! Chút nữa em sẽ trả lại cho anh chị nha - Jeon Jung Kook lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi
Hắn luyến tiếc nhìn theo bóng hình kia, bàn tay vẫn giơ trên không trung chưa hạ xuống. Bora thấy vậy cô khó chịu tiếp tục gặng hỏi
- Kim Taehyung? Anh bị sao vậy? Suốt từ nãy đến giờ anh cứ ngẩn người ra như bị nhập ấy?
Taehyung nằm ngả người ra thảm cỏ xanh mát, mặc ánh nắng chiếu lên mặt mình, hắn mong nó sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn, chính hắn còn không biết hắn làm sao nữa thì làm sao có thể trả lời cho cô đây?
Anh và cô đã bên nhau được 2 năm rồi bỗng dưng có một cậu trai lém lỉnh cười vào mặt anh một cái khiến tim anh lệch nhịp mà trong khi người yêu anh đang sờ sờ ở đây thì anh biết phải thế nào với cô bây giờ?
- Anh không biết nữa... Anh chỉ muốn đi ngủ thôi
Min Bora thấy người yêu mình có vẻ mệt mỏi nên mới vậy nên cô cũng ậm ừ cho qua. Cô dơ tay lên không trung che trước mặt anh tạo bóng râm chiếu xuốnh gương mặt điển trai
- Vậy thì chờ cậu bé kia trả dao rồi chúng ta về nhé
Min Bora cô vẫn luôn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp một cách dịu dàng, lại nhẹ nhàng mà nuông chiều anh. Cô quen biết anh từ khi anh bắt đầu khởi nghiệp cho đến khi Taehyung bắt đầu gặt hái thành quả từ những dự án đầu tiên của mình thì anh thấy được sự chân thành, tình yêu to lớn của Bora cho anh, anh cũng tin tưởng và thương cô nên đã quyết định ngỏ ý hẹn hò vào giáng sinh năm anh 23 tuổi.
Kim Taehyung khẽ đôi mắt nâu nhìn lên trần nhà
- Vậy mà giờ lại giở trò đồi bại này với một cậu bé. Tệ thật đấy...
Nhìn màn hình thấy Jung Kook đã cuộn tròn trong chăn mà ngủ từ lúc nào, anh khẽ mỉm cười lẩm bẩm
- Ngủ ngon nhé cục bông của anh
Một hơi uống hết rượu, lúc này hắn mới quay lại trạng thái làm việc của mình - là một nhà thiết kế nội thất, tự lập một văn phòng làm việc từ năm 22 tuổi cách 1 năm sau khi tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế nội thất trường nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Hoàn toàn không phải một nhân viên làm công ăn lương sống qua ngày bình thường như đã nói với Jung Kook. Ngoài gia vì muốn theo đuổi cậu anh còn tự học hỏi thêm về ngành công nghệ thông tin trong suốt một năm vừa qua và cuối cùng thành công hack vào camera máy tính cậu, truy tìm được số điện thoại và còn kiểm soát tất cả các tài khoản trên nền tảng mạng xã hội của Jeon Jung Kook kia.
—————
Sáng hôm sau
Jeon Jung Kook thức dậy vẫn thấy chân mình đau nhức dường như không có dấu hiệu xẹp bớt, Bamie thấy chủ dậy liền chạy tới quấn quýt dưới giường cậu như muốn ám chỉ " con đói lắm roiii " vậy
Jung Kook khó nhọc xuống giường đứng dậy, cậu còn phải đi học nữa chắc phải gọi thằng nào đến đi nhờ thôi, không thì cậu đi xe bus cũng được vậy dù sao đã lâu rồi Kook vẫn chưa đi lại. Cậu chuẩn bị đồ ăn cho Bamie, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ thay quần áo đồng phục đeo balo lên mở cửa ra ngoài. Jung Kook khập khiễng từng bước đi tới cầu thang máy rút điện thoại ra bấm trong lúc đứng chờ, thang máy xuống đến tầng của cậu cửa mở ra
- Ơ - Cả hai người, một trong một ngoài đồng thanh
- Chào anh - Jung Kook cúi người chào anh một câu cho phải phép
Kim Taehyung đứng bên trong tay xách túi da, hôm nay anh mặc một bộ vest đen trông rất bảnh bao khác hẳn khi hai lần trước gặp cậu. Jeon Jung Kook từ từ vào trong vịn lấy thanh cố định bên trong thang máy.
- Cậu đi học à? - Kim Taehyung thân thiện lên tiếng hỏi han
- Vâng
- Cậu đi xe riêng à?
- Dạ? À! Em tính đi bus á
- Sao cậu không bảo cậu thanh niên hôm qua đón ấy?
Liệu có phải người anh ta đang nói đến là Chisung không? Không hắn thì ai, cái tên bỏ bạn cho người lạ vác về ấy!
- Cậu ấy chắc tầm này đã đến trường rồi nên em cũng không muốn nhờ ấy anh
Thấy Kim Taehyung không nói gì nữa Jung Kook cũng im lặng theo, dù sao cũng chẳng thân thiết với người ta cho lắm nói nữa thì lại mang tiếng hàng xóm nhiều chuyện lắm. Gần đến tầng 1 Kim Taehyung mới chịu lên tiếng
- Cậu có muốn quá giang xe anh không?
Jung Kook thấy anh hỏi vậy tròn xoe mắt nhìn - Dạ?
- Cậu có muốn đi cùng anh không dù sao anh cũng tiện đường đi qua trường cậu
- D..dạ... vậy thì phiền hyung rồi - Jung Kook cười ngại, bỗng cảm thấy người hàng xóm này thật là tốt bụng quá đi, cậu ở khu này 2 3 năm nay rồi chẳng có hàng xóm nào nhiệt tình với cậu như anh này cả
- Cậu ngồi chờ ngoài kia một chút nhé. Anh đi lấy xe
Nhận được nụ cười của ẻm, Kim Taehyung thản nhiên bước chầm chậm xuống tầng hầm để lấy xe cho tới nơi khuất tầm nhìn của Jung Kook anh vội vàng cầm chìa khoá bấm loạn lên tìm xe, chân dài gấp gáp đóng một mạch từ bên ngoài cho tới vị trí gần cuối hầm. Vội vàng mở cửa xe nhảy thẳng vào ghế lái, nổ máy phi thẳng ra ngoài vì anh chẳng muốn cậu phải chờ lâu
Jung Kook ở phía ngoài ngồi xổm cùng chú mèo tam thể đang ườn cơ thể béo tròn của nó ra cho Kookie thoải mái vuốt ve, nghe thấy tiếng động cơ ô tô phía sau cậu luyến tiếc đứng dậy quay người lại đã thấy hắn mở cửa phụ cho cậu rồi. Jeon Jung Kook tới bên anh tỏ vẻ gượng gạo, hơi cúi đầu có ý cảm ơn anh, Kim Taehyung không nói gì một tay cố ý che chắn phía trên tránh việc Kook bị cộc đầu rồi đóng cửa quanh về ghế lái
- Hyung gallant như vậy chắc hẳn là hyung có người yêu rồi nhỉ?
- Không anh không có - Taehyung nghĩ thầm chắc bị anh làm cho cảm động rồi đúng không
- Vậy thì chắc là người theo đuổi hyung cũng không ít đâu
- Hmm hyung không có. À... là chưa có thì đúng hơn
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jeon Jung Kook mà nói, Jung Kook thấy vậy liền quay phắt đi nhìn thẳng
- Sắp đến trường rồi, em chuẩn bị đi
- Nhưng mà? Sao hyung biết em học trường này vậy?
Kim Taehyung ánh mắt hơi dao động chút nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh - Cậu không nhớ lúc tôi cõng cậu về cậu đã kể ư?
Jung Kook suy nghĩ một hồi vẫn chẳng thế nhớ mình có nhắc đến hay không tự hỏi - Có à?
- Có không nhỉ?? Hyung cũng không rõ nữa
Kim Taehyung nhướn mày nhếch môi cười nhẹ, nói vậy mà cũng nghe thấy nữa à? Câu trả lời này kì lạ thật đấy. Taehyung lái xe tấp vào lề sát cổng trường
- Có cần hyung dìu vào không?
Jung Kook xuống xe đeo balo lên cúi thấp người nhìn anh nói - Thôi ạ em đi được. Hyung vất vả rồi
- Vậy chiều nay tan học có cần hyung đón không?
Có phải là bị nhiệt tình quá không vậy? Kì cục thật đấy! - Dạ cũng không cần đâu ạ. Em vào trường đây
Hai người chào hỏi nhau rồi mỗi người một ngả. Jung Kook ngẫm nghĩ hyung này có mấy hành động kì lạ thật đấy, bản thân cậu cũng là đàn ông con trai nhưng cậu chẳng bao giờ có mấy hành động như thế với bạn cùng giới bao giờ cả, mấy thứ hành động đó không phải là .... tán tỉnh à? Chắc không phải đâu. Chắc là cậu đang suy nghĩ nhiều rồi hiểm lầm cho người ta thôi, dạo này người tốt cũng nhiều ấy mà!
Đến được lớp thì cũng vừa đến giờ chuông reo, Na Chaemin ngồi ngay sau cậu thấy bạn mình khập khiễng tàn tạ đến lạ
- Nghe chừng mày bị ngã đến gần gãy chân là thật à?
Jung Kook uể oải nhấc chân đau nhức về chỗ ngồi
- Thằng điên
Chaemin không hiểu mình làm gì sai mà vừa sáng sớm đã ăn chửi như vậy bèn choàng qua cổ Jung Kook cợt nhả - À chắc là do anh đây hôm qua bỏ về sớm không chăm sóc chú được nên chú mới giở trò giận dỗi hả?
- Thôi mày biến đi cho đỡ ngứa mắt - Jung Kook cầm đầu đẩy tên họ Na ra sau
- Thôi được rồi anh xin lỗi hay là chút đi học về để anh đưa cậu về là hoà vốn, được chứ?
Cũng đúng lúc cậu không có ai đưa về nên cũng làm bộ ban đầu còn không khiến rồi cuối cùng lại buông ra một câu - Mua cả bữa tối cho tao nữa
Tan học
Jeon Jung Kook đứng đợi Na Chaemin ở cổng trường một mình, chân cậu đau đứng hồi lâu sẽ cảm thấy các dây thần kinh ở chân giật giật đến đau đành không chịu được mà ngồi xuống bệt xuống vệ đường. Tên họ Na kia lấy có cái xe mà đúng lâu, đường đường là một streamer mà lại phải ngồi dìa đường thế này chắc cũng phải 10 15' rồi ấy, không phải thằng cha này bỏ boom cậu đấy chứ?
- Thằng chó! Lâu chết đi được - Mãi mới thấy chiếc phân khối lớn tiếng thu hút mọi ánh nhìn kia phi tới dừng trước mặt cậu, Jung Kook nhịn không được liền chửi tới tấp
- Có mấy cô gái cứ cố tán tỉnh tao nên chơi chậm chễ một chút hehee
Chaemin kéo kính mũa bảo hiểm lên cười vô tội
- Sao đau quá à hay để tao bế mày lên nhé? Lại đây để anh bế bé lên nàooooo
- Mày điên rồii ??!! Tránh xa bố raaa!! Sao tao lại đồng ý đi với cái loại mày chứ né tao ra để tao đi bộ về - Jeon Jung Kook khua tay loạn lên, mặt méo xệch còn miệng cứ bắn liên thanh không cần suy nghĩ nhiều mà chửi
Na Chaemin bản tính trước giờ vừa lì lợm vừa lắm trò không kiêng dè mà tiến đến bế xốc Jung Kook lên cười lớn - Hâhhaha ai mà ngờ được!!! Jeon Jung Kook mà bao cô hướng đến giờ đang bị tao bế kiểu công chúa này hahaa
- Thả bố xuống thằng chó - Jeon Jung Kook mồm chửi trong đầu nghĩ tao mà khỏi chân thì chết với bố
Họ Na kia bế cậu theo kiểu công chúa đặt lên phía sau xe tay kia lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu - Thôi không đùa mày nữa. Haaahahaha. Mày muốn ăn cái gì tao mời
- Thôi mày cho t về nhà là tao biết ơn mày lắm rồi
- Thế để tao tạt vào mua chút gì cho mày nhé?
Na Chaemin sống với cậu đủ lâu để biết cái thằng này về đến nhà với cái chân lành chân cụt này sẽ chẳng ăn uống gì đâu. Cậu nổ máy bảo Jung Kook bám chắc rồi phóng vụt đi kéo theo ánh nhìn của bao nhiêu người và trong đó bao gồm cả người đàn ông ngồi yên vị trong xe hơi, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc rít một hơi rồi vứt qua cửa sổ nổ máy rời đi
Jeon Jung Kook về đến nhà, mở cửa ra đã thấy cún cưng của mình đứng trước cửa ra vào vẫy đuôi thích thú toàn bộ mệt mỏi của cả ngày dài dường như đều biến mất tăm hơi. Không nề hà ném balo lẫn túi đồ ăn mà Chaemin mua cho cậu lên ghế phòng khách
- aygoooo cún con của baa, con có đói không?? Có khát nước không???
Jung Kook cho Bamie ăn uống xong xuôi rồi mới đến lượt mình cậu vào phòng stream bật máy vừa ăn vừa xem mấy chương trình tạp kĩ trên YouTube, vừa há miệng ra định cắn chiếc hamburger bò ngọt sớt thì tiếng điện thoại reo lên. Trời đánh tránh miếng ăn, Kook nghiêm mặt lườm nhẹ thứ làm mình tụt cảm xúc kia rồi bơ hẳn nó đi tiếp tục công việc chính của mình. Tingg. Hmm? Mail ư? Ai lại gửi mail cho mình vậy? Cậu di chuột nhấp vào thanh thông báo
" Sao không nghe điện thoại ?"
Jung Kook nhíu mày ánh mắt có phần hoảng hốt nhẹ, cậu mím chặt môi nhanh tay báo cáo mail quay qua cầm điện thoại lên xem số. Nhưng đây không phải là... số hôm trước cậu chặn sao? Sao nó lại liên lạc được rồi?
Ting
Lần này thì là một số điện thoại khác gửi kèm một ảnh
" Sao lại tuỳ tiện cho người khác động vào người như thế?"
Đây không phải lúc Chaemin bế sao ? Người này theo dõi cậu à? Như này có phải là đang bị quấy rối không? Jeon Jung Kook sợ sệt không biết phải làm gì thì nhớ ra mình có một người chú là cảnh sát, cậu không rõ chức vụ của chú là gì nhưng chắc chú của cậu cũng có thể tìm ra chủ nhân số điện thoại này là ai chứ nhỉ?
Jeon Jung Kook vội vã bấm tìm liên hệ, con mẹ nó sao lúc cần lại không thấy chú ấy đâu vậy
- Mình không lưu số chú ấy à?
" Jung Kookie à! Đừng sợ tôi không làm gì em đâu, thứ tôi muốn thấy chỉ cần là em thôi"
Lại một tin nhắn nữa - Chết tiệt, thằng khốn biến thái
Không còn sự lựa chọn nào khác cậu chúa ghét phải gọi về cho bố mẹ không phải vì cậu ghét họ mà là mỗi lần gọi về, họ lại bắt đầu càm ràm về chuyện học tập và chuyện thi cử, chuyên ngành tương lai mà cậu chọn.
- Alo Jung Kookie à!! Sao hôm nay lại gọi cho mẹ thế con trai
- Mẹ à! Mẹ gửi cho con số của chú Chun Ae được không ?
- Thằng ranh. Lâu lắm mới gọi cho mẹ mà câu đầu lại hỏi về người khác hả?
- Con đang gấp lắm nên mẹ gửi cho con liền nhé
- Này!! Jung Kook! Con đã suy nghĩ về chuyện hôm bữa mẹ nói chưa vậy?
Biết ngay là mẹ cậu thế nào cũng nhắc đến chuyện này Jung Kook đánh chống lảng đáp
- Mẹ gửi luôn cho con nhé mẹ! Con yêu mẹ
Nói xong liền cúp máy cái rụp, cậu thở dài tay day day thái dương bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
" Kookie đừng như vậy chứ? Em sẽ không thể biết được anh là ai chỉ qua số điện thoại đâu "
Hắn ta lại nhắn tiếp, Jung Kook lúc này hoàn toàn chìm trong cảm giác lo sợ. Nói như này không phải là cố ý để cậu biết hắn đang quan sát cậu chứ? Jeon Jung Kook nắm lấy điện thoại, quay đầu ánh mắt sợ sệt đảo quanh căn phòng, cậu không biết tại sao hắn quan sát cậu được và hắn lắp đặt thiết bị quay lén ở đâu? Cậu không biết nữa lần đầu tiên cậu rơi vào tình cảnh này, cứ ngỡ chỉ có ở trên phim mà cậu hay xem và hơn nữa là đối với những cô gái ấy vậy mà bây giờ đây cậu lại bị theo dõi à? Bình thường trên phim người ta làm như nào nhỉ? Và hắn đã làm việc này bao lâu rồi?
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên đánh đứt mạch suy nghĩ của Jung Kook. Không phải là mẹ không phải là chú Chun Ae đây là số của hắn... tên biến thái theo dõi cậu. Bỗng nhiên, cùng với tiếng chuông điện thoại reo là tiếng chuông cửa cùng tiếng gõ cửa không ngừng, Jung Kook sợ sệt tay cầm điện thoại bất giác run lên, cậu tiến dần về phía của ra vào khi đi qua chuồng của Bam nhanh tay mở chốt chuồng thả chú chó ra ngoài đề phòng tên kia có làm gì quá đáng Bam sẽ cho hắn một đợp
Jeon Jung Kook chầm chậm tiến lên tay cầm gậy bóng chày, tiếng chuông điện thoại đã ngưng nhưng bên ngoài kia cậu cảm thấy vẫn có người vì cậu thấy Bam đã chạy ra trước cửa như có ý muốn Jung Kook mở nó ra, cậu nặng nề nuốt nước bọt mồ hôi trên trán bắt đầu rịn xuống từng giọt
Cạch
——————————
Hết chap 3
Heheh mọi người mình lấy lại được acc ròi đây. Tui không cố ý để truyện mốc meo hơi lâu xin lỗi mọi người rất nhiều 🥲 Và cảm ơn cả nhà đã đón đọc ạ 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro