Chương 5: End
- Jungkook à, em biết ý nghĩa của màu tím là gì không?
Khi Jungkook vừa mở mắt thức giấc thì đột nhiên có một giọng nói trầm ấm len lỏi vào tai cậu. Jungkook vừa mơ màng tiếp thu những gì Taehyung vừa nói vừa rúc sâu vào lồng ngực anh để tránh cái lạnh vào buổi sớm mai.
- Sao tự dưng anh lại hỏi như thế?
- Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem em có biết nghĩa của nó không thôi mà. - Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, thơm thơm vào tóc cậu.
Jungkook nhắm mắt ngẫm nghĩ một lát rồi dùng một giọng nói ngái ngủ đáp lại Taehyung:
- Chẳng phải người ta thường hay nói màu tím tượng trưng cho sự chung thuỷ hay sao.
- Haha, đúng rồi nhỉ. Chính là sự chung thuỷ, và... anh đột nhiên lại nghĩ ra một ý nghĩa khác của màu tím đó Jungkook à.
- Là gì?
Jungkook nhắm mắt đợi Taehyung đáp lại, nhưng một lúc lâu sau lại không thấy anh trả lời. Cơn buồn ngủ lại ập đến lần nữa, Jungkook sắp sửa bước vào cõi mơ thì bỗng Taehyung lại thì thầm vào tai cậu:
- Đến ngày đó anh sẽ nói cho em biết nhé.
"Ngày đó là ngày nào chứ?" Jungkook mông lung nghĩ ngợi lần cuối cùng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Jungkook nhìn hàng chữ "I PURPLE YOU - BORAHAE" thật lâu cho đến khi ánh đèn sắc tím dần tắt hẳn rồi biến mất. Cậu xoay mặt lại nhìn Taehyung đang nhìn cậu chăm chú, đôi môi mỏng của anh không kiềm được nở một nụ cười thật dịu dàng. Jungkook hỏi anh:
- Tại sao lại là I purple you?
Taehyung đan hai tay lại với nhau rồi chống lên cằm, anh như đang hồi tưởng một ký ức nào đó rồi nói:
- Jungkookie, em có nhớ anh đã từng hỏi em ý nghĩa của màu tím?
Jungkook nghĩ nghĩ thì cũng nhớ quả là có lần đó thật. Cậu nói:
- Em đã nói với anh màu tím là tượng trưng cho sự chung thuỷ đúng chứ?
Taehyung sâu thẳm nhìn cậu, anh đưa tay vuốt ve những bông hoa đang đua nhau khoe sắc tím rực rỡ trên bàn ăn, nói:
- Nhưng Jungkook à, với anh, màu tím còn mang một ý nghĩa khác. Không sai biệt lắm với ý nghĩa ban đầu, nhưng đặc biệt hơn nhiều.
Jungkook vẫn còn đang trong cơn xúc động vì những gì vừa diễn ra, bây giờ cậu chỉ hận không thể ôm Taehyung vào lòng, hôn anh, âu yếm anh và nói cảm ơn anh thật nhiều. Jungkook nghẹn ngào nói:
- Em rất muốn biết.
Taehyung khẽ cười, giọng cười trầm thấp như gãi gãi vào tim Jungkook làm cậu run lên một hồi. Taehyung nói:
- Jungkook em biết không, màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, nghĩa là chúng ta sẽ yêu thương và tin tưởng nhau thật lâu thật lâu, mãi mãi bên cạnh không xa rời. Vì vậy, nói I purple you chính là muốn cùng em đi với anh hết cuộc đời này, tin tưởng giao phó cho anh. Anh cũng thế, sẽ tin tưởng giao phó những ngày tháng còn lại của anh cho em. Với anh, yêu em thôi là chưa đủ, chúng ta không những yêu mà còn phải bên nhau đến đầu bạc răng long, đến thiên hoang địa lão. Vì vậy, từ nay anh sẽ nói với em thật nhiều rằng: Borahae.
Taehyung nhìn Jungkook với đôi mắt ngập nước, lấp lánh như chứa ngàn vì sao đang nhìn mình. Anh nhẹ nhàng lấy từ bên dưới khóm hoa hồng tím một chiếc hộp tinh xảo. Anh cầm nó lên, cẩn thận mở ra rồi để trước mặt Jungkook.
Về phần Jungkook, kể từ lúc Taehyung nói xong câu Borahae, cậu thực sự đã muốn vùng dậy khỏi bàn ăn, chạy đến ôm Taehyung thật chặt, chặt đến mức khảm sâu vào cơ thể không bao giờ tách rời. Cậu yêu con người này, yêu đến tận xương tuỷ, yêu khắc cốt ghi tâm. Cậu không thể tưởng tượng nếu rời xa Taehyung cậu sẽ biến thành người thế nào. Có thể cậu vẫn sẽ sống tốt, nhưng sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc như những tháng ngày có Taehyung bên cạnh được nữa. Jungkook nhìn xuống chiếc hộp đang được đặt trước mặt mình, đó là một cặp nhẫn màu bạc với thiết kế đơn giản, trên bề mặt nhẫn đính một hạt kim cương duy nhất. Tuy trông không cầu kì nhưng lại rất tinh tế, phù hợp với cả cậu lẫn Taehyung. Jungkook run run cầm hộp nhẫn trên tay, nhìn Taehyung và đợi anh nói.
Taehyung vươn tay, dùng ngón cái xoa xoa khoé mắt Jungkook. Anh nói:
- Jungkook à, chúng ta cầu hôn nhau nhé.
Jungkook ngạc nhiên vì những gì Taehyung vừa nói. Cậu ngắc ngứ nhắc lại:
- ... cầu hôn nhau?
"Jungkookie nhà mình thật là dễ thương quá đi mà" - Taehyung thầm nghĩ. Anh khúc khích cười nói:
- Đúng rồi, có gì sai đâu nhỉ. Anh trở thành chồng của em, em trở thành chồng của anh. Chúng ta cũng không có ai là phụ nữ để mà trở thành vợ, mà đàn ông là phải đứng ra cầu hôn để rước người yêu về nhà có đúng không?
Jungkook nghe Taehyung nói vậy thì tim đập nhanh hơn gấp mấy lần. Cậu đăm đăm nhìn cặp nhẫn mình đang nâng trên tay, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Cậu biết Taehyung dùng phương thức này để cầu hôn cậu là vì anh thật sự rất xem trọng cảm xúc của cậu. Jungkook bản chất vốn là một người hiếu thắng, luôn không chịu yếu thế trước bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có Taehyung là khiến cậu mềm mỏng đến kỳ lạ. Tuy vậy, trong cậu vẫn là bản năng của một người đàn ông, cậu mạnh mẽ, quyết đoán và cậu luôn muốn tự tay mang đến hạnh phúc cho bản thân mình. Chính vì vậy cậu cảm thấy không còn điều gì tuyệt vời hơn việc Taehyung vẫn luôn yêu thương cậu nhưng vẫn luôn đặt cảm xúc và suy nghĩ của cậu lên hàng đầu như vậy.
Taehyung lau nước mắt đang từng giọt rơi trên gò má Jungkook, anh đau lòng nói:
- Jungkook à, em đừng khóc nữa mà, hôm nay cả anh và em đều phải cười thật nhiều, đúng chứ?
- Nhưng... nhưng em chẳng chuẩn bị trước gì cho anh cả...
Taehyung mỉm cười nói:
- Jungkook à, anh biết em rất bận bịu với công việc của mình. Tuy vậy em vẫn luôn cố gắng giành thời gian để được ở bên anh nhiều nhất có thể. Em luôn yêu anh vô điều kiện, không bao giờ đòi hỏi hay phải áp đặt anh phải làm gì. Có được người như em bên cạnh là món quà quý giá nhất với anh rồi, những gì anh làm cho em đêm nay có là gì so với những điều em đã làm cho anh chứ.
Jungkook nghe xong thì bật cười, tuy cảm động vô cùng nhưng cũng không quên nói với Taehyung:
- Cái tật nói nhiều của anh hôm nay đã thành công làm em cảm động đến phát khóc rồi đấy.
Sau khi Jungkook nói xong thì cả hai đều im lặng nhìn nhau, ánh mắt chất chứa ngàn điều muốn nói. Và Jungkook cuối cùng cũng là người bắt đầu trước. Cậu lấy một chiếc nhẫn ra, đứng dậy đi đến bên cạnh Taehyung, quỳ xuống, trân trọng đeo vào cho anh, thành kính hôn bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh và nói:
- Kim Taehyung, làm chồng của em nhé. - Sau đó cậu ngập ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Taehyung, đỏ mặt nói - Borahae...
Nói rồi cậu ngượng ngùng nâng Taehyung đứng dậy cùng với mình. Lúc này cậu thậm chí còn không dám nhìn mặt Taehyung vì ngại. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy Taehyung nói gì, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Và Jungkook bất ngờ đến tột cùng khi thấy trên gương mặt Taehyung, là những hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Jungkook thấy vậy liền luống cuống không biết làm sao, tay chân cứ như bị thừa thãi vậy. Đây là lần đầu cậu thấy Taehyung rơi nước mắt nhiều đến vậy. Gương mặt đẫm lệ ấy đẹp đến nức lòng người nhưng vẫn khiến Jungkook lòng đau như cắt. Cậu bối rối dùng hai tay đặt bên gáy Taehyung, hai ngón cái nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt rồi nói:
- Taehyung à, anh sao vậy? Đừng khóc mà, chẳng phải anh nói hôm nay chúng ta phải cười thật nhiều hay sao?
Taehyung nhìn Jungkook mắt đỏ hoe như cũng muốn khóc theo mình thì liền bắt hai cổ tay cậu, nắm thật chặt rồi vòng tay cậu ra sau cổ mình. Sau đó anh thật nhanh ôm lấy vòng eo Jungkook rồi vội vàng hôn cậu thật sâu. Một nụ hôn thay cho thiên ngôn vạn ngữ, Jungkook cũng dần chuyển từ ngạc nhiên sang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng đầy ngọt ngào này. Hai người hôn nhau thật lâu cho đến khi môi cả hai đều rướm máu đến sưng tấy. Taehyung si mê nhìn gương mặt xinh đẹp của Jungkook, ánh mắt dịu dàng đến không tả nỗi. Anh nâng hai tay vuốt ve má Jungkook, sau đó anh hôn lên trán cậu, lên chóp mũi cậu, lên hai bên má cậu và cả cằm nữa, nụ hôn trân trọng và thành kính đến tột cùng. Hai bàn tay Taehyung ôn nhu như đang nâng đỡ cả thế giới của mình trong tay vậy.
Taehyung xoay người Jungkook lại và đặt cậu ngồi lên bàn, sau đó vươn tay lấy chiếc nhẫn còn lại đằng sau lưng Jungkook. Anh không nhanh không chậm mà đeo chiếc nhẫn màu bạc vào ngón áp út của Jungkook, sau đó cầm tay cậu lên đặt một bên má của mình rồi hôn vào chiếc nhẫn. Ánh mắt anh nóng bỏng như muốn thiêu đốt từng tế bào bên trong Jungkook. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng:
- Jungkook à, làm chồng anh nhé. Borahae...
Jungkook còn biết nói gì nữa đây, cả đời cậu làm sao tìm được người thứ hai như Taehyung, một người đàn ông trân trọng cậu, cưng chiều cậu, yêu thương cậu và xem cậu như cả thế giới của mình như vậy nữa. Taehyung, Taehyung, có lẽ cái tên của người ấy đã khảm sâu vào trong từng thớ thịt, từng giọt máu, thấm đẫm vào cả linh hồn của cậu mất rồi.
Jungkook đột nhiên mỉm cười thật tươi rồi ôm chầm lên người Taehyung, đảo khách thành chủ đẩy anh áp sát vào cửa kính âm tường, bắt chước Taehyung lúc nãy hôn từng chi tiết trên gương mặt anh. Taehyung thấy vậy thì bật cười rồi ôm eo Jungkook, để mặc cậu hôn. Ý cười trên gương mặt hai người chưa bao giờ dứt, chỉ mong thời gian mãi mãi được dừng lại ở giây phút này.
Kim Taehyung, Jeon Jungkook...
Cả đời chúng ta, chỉ cần có nhau là đủ.
End.
Au: Chỉ mong hai người cả đời hạnh phúc bên nhau 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro