Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Sau khi nhập thủ tục nhận xác, họ đưa thi hài Jungkook về...về nơi yên nghỉ cuối cùng...

Đám tang diễn ra trong không khí ảm đạm, cô quạnh, lất phất mưa phùn. Tang thương bao trùm toàn bộ cả nhà họ Jeon. Nơi người con trai Jungkook đáng thương của họ vĩnh viễn không thể trở về..

Tại khu nghĩa trang phí Tây của thành phố Seoul, một đoàn người đang đứng ngay ngắn, trên tay của mỗi người đều cầm một bông hoa cúc trắng. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ đau xót cùng thương cảm. Namjoon đỡ Sumi tựa vào mình, sau cái hôm anh cô mất, Sumi không ăn uống gì, cô liên tục gặp ác mộng và thức dậy vào lúc nửa đêm khiến cho cơ thể ngày càng gầy gò, xơ xác.

Ba mẹ Jeon có vẻ đã bình tĩnh hơn, họ không khóc lóc, họ bình thản đến lạ.. cũng khiến cho nhiều người nghi ngờ đây có phải là con trai ruột của họ hay không nữa ? Hay đơn giản là họ đau đớn đến không còn cảm xúc ?...

Họ tiến đến từng người đặt cành hoa cúc trắng trước bia mộ, rồi họ an ủi ba mẹ Jeon cùng những lời nói chân thành nhất. Con cái mất có ai không đau khổ ? Không ai cả..

Từng đoàn người lần lượt lặng lẽ rời khỏi. Ba mẹ Kim tiến đến ôm lấy an ủi ba mẹ Jeon, họ nói nhiều lắm, họ nói họ hứa sẽ vẫn coi Jungkook là hôn thê của Taehyung..nhưng ba mẹ Jeon chỉ cảm ơn qua loa tuyệt nhiên không xúc động đến nửa lời..

Trong khu nghĩa trang âm u, vắng lặng chỉ còn lại ba mẹ Jeon, Sumi, Namjoon cùng Taehyung. Ba mẹ Kim cũng vì có việc nên đã về. Namjoon tiến đến quỳ xuống bia mộ, anh đưa nhẹ tay lên chạm vào tấm ảnh khắc trên bia mộ, anh nói trong đau đớn, tuyệt vọng:

- Đến bây giờ anh vẫn không thể tin em đã ra đi mãi mãi Jungkook à...

...

- Anh xin lỗi vì đã ép em, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em như những gì anh đã hứa...

...

- Lần cuối cùng anh xin lỗi em thật nhiều.. an nghỉ nhé Jungkook bé nhỏ của anh..

Anh quay sang nhìn phần mộ bên cạnh, không ai khác đó là của Jin. Ba mẹ Jeon muốn để phần mộ của Jungkook đặt gần phần mộ của Jin, hai người lúc còn sống không thể ở bên nhau vậy nên lúc chết họ xứng đáng được đặt cạnh cùng nhau. Namjoon quay lại nhìn hai bia mộ lần cuối rồi cùng Sumi và ba mẹ Jeon rời khỏi, trước khi đi anh để lại lời nói nhẹ bẫng:

- Hai người ở trên đó phải thật hạnh phúc nhé..!

Nghĩ trang vắng vẻ còn lại Taehyung đứng đó. Hắn đứng lặng im nhìn hình ảnh người con trai đang mỉm cười hạnh phúc trên tấm bia mộ..trông thật đẹp làm sao. Jungkook khi cười nên trông thật đẹp khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy bình yên.. Hắn tiến đến, quỳ xuống trước tấm bia mộ, hắn im lặng đưa tay vuốt ve gò má của Jungkook trên tấm ảnh, rồi hắn chợt bật cười. Hắn cười cho cái số phận đáng nguyền rủa của mình, sao ông trời lại lỡ lòng nào khiến người hắn yêu nằm tại nơi đây...mãi mãi không quay về..

Taehyung áp mặt mình lên tấm ảnh Jungkook trên bia mộ, hắn thủ thỉ:

- Jungkook của anh à, em nằm dưới đó có lạnh lắm không em ? Em có cô đơn lắm không em ?

....

- Còn anh thì cô đơn lắm, em đi rồi..em bỏ lại anh rồi...em bỏ lại cả tình yêu dang dở của chúng mình..

....

- Anh sai rồi đúng không em ? Tất cả tại anh mà em phải chết... có phải tại vì anh yêu em nên em mới phải chết đúng không em ? Tình yêu của anh khiến em mệt mỏi lắm phải không ? Cho anh xin lỗi nhé..

....

- Jungkook à, em trả lời anh đi...

...

Taehyung khóc lớn tay không ngừng đấm mạnh tay xuống nền gạch phía dưới, hắn đau đớn quằn quại gào lên:

- Em trả lời anh đi Jungkook ! Sao em không trả lời anh.. sao em lại bỏ anh mà đi một mình chứ.... hức...Tại sao...tại sao hả ???

Đáp lại tiếng của hắn chỉ là âm thanh xào xạc của lá cây va đập vào nhau do gió. Taehyung cười lớn, hắn cười như điên dại. Hắn biết Jungkook sẽ chẳng bao giờ trả lời hắn đâu, hắn biết hết...chỉ là hắn đang cố ảo tưởng rằng Jungkook vẫn ở đây, vẫn còn bên cạnh hắn..

Ngước đôi mắt thâm cuồng do thức trắng đem của mình sang bên cạnh, hắn nhìn người con trai có nụ cười hiền hậu trên bia mộ, hối lỗi nói:

- Anh là Jin đúng không ? Xin lỗi anh vì đã từng nguyền rủa anh... xin lỗi vì đã từng xúc phạm anh...

....

- Anh thật may mắn khi anh là mối tình đầu đẹp đẽ của em ấy..

....

Taehyung nói liên hồi, hắn nói nhiều lắm..nhiều đến cái mức hắn không thể nhớ được hắn đã từng nói những gì... Bầu trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen bao phủ, gió bắt đầu nổi lớn thổi bay mái tóc rối tung của Taehyung. Hắn nhìn trời liền biết đã đến lúc mình phải đi, phải rời khỏi Jungkook. Lần cuối cùng hôn nhẹ lên tấm ảnh, Taehyung thì thầm:

- Nếu có kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau em nhé...chứ đừng như kiếp này...âm dương cách biệt...

________5 năm sau________

- Kim Namjoom anh có mau ra dỗ Samin không hả ??

Nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Taehyung Namjoon lật đật chạy từ bếp ra, anh vội vàng bước đến ôm lấy bé con đang khóc vào lòng mà dỗ dành:

- Con gái ngoan của ba, nín đi ba thương.

Namjoon cùng Sumi đã kết hôn được 3 năm và họ đã có đứa con gái đầu lòng tên Samin. Con bé đáng yêu kinh khủng, mắt to tròn long lanh, hai má phúng phính như cái bánh bao, đôi môi đỏ chúm chím. Samin năm nay đã được 2 tuổi, thông minh lanh lợi đặc biệt hay bám lấy Taehyung khiến hắn nhiều lần bất lực kêu gào thảm thiết với Namjoon.

Sumi từ trên lầu bước xuống, thấy Taehyung đang nhăn nhó mặt mày thì phì cười lên tiếng:

- Con em nó thích anh quá nên anh khó chịu hả ?

Taehyung hơi nhăn mặt lại, hắn thích trẻ con lắm và đặc biệt hắn cũng thích Samin nhưng con bé cứ quấn lấy hắn nên đôi lúc hắn có hơi bực mình, ngay như lúc này đây Samin cứ đòi Tahyung phải đưa đi chơi trong khi ngoài trời đang mưa khiến Taehyung gắt lên làm con bé khóc toáng lên, hắn vội vàng dỗ con bé nhưng con bé vẫn khóc hắn đành gọi Namjoon ra dỗ.

Taehyung vội lắc đầu, nói:

- Anh có khó chịu gì đâu, chẳng qua là trời mưa mà Samin cứ đòi đi chơi nên anh hơi gắt xíu thôi.

Sumi cùng Namjoon lắc đầu cười bất lực, bé con của họ không biết giống ai nữa mà suốt ngày bám mấy anh đẹp trai thôi đặc biệt là Taehyung và...

Samin sau khi đã nín, bé bi bô nói:

- Chú Tae không còn thương nữa phải hông dạ..

Taehyung ôm lấy bé vào lòng, thêm nên cái trán nhẵn thín của bé, yêu chiều đáp:

- Nào có chú Tae thương con nhất trần đời luôn.

Samin hơi bĩu môi, nói:

- Vậy mà chú Kookie nói chú Tae thương chú Kookie hơm con á !

Taehyung chợt lặng người, hắn nhìn chằm chằm vào Samin, như không tin vào tai mình, hắn nghĩ mình nghe nhầm..Jungkook của hắn không phải đã mất cách đây 5 năm rồi sao..?

Namjoon vội tiếng đến bế Samin đặt lên đùi rồi quay sang nhìn Sumi. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu, họ biết họ không thể dấu giếm mãi được nữa. Nhìn những năm qua Taehyung sống như thế nào họ đủ hiểu hắn còn yêu Jungkook rất nhiều...

Namjoon ho một tiếng rồi nói:

- Anh xin lỗi vì đã giấu chú thật ra Jungkook vẫn còn sống..

Taehyung trợn mắt nhìn Namjoon, sau khi chắc chắn anh nói đúng, hắn phẫn uất gào lên:

- Tại sao anh lại giấu tôi ? Tại sao chứ ? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy ???

Người Namjoon hơi run lên, trán rịn mồ hôi, anh khẽ khàng nói:

- Thật ra anh cũng mói biết cách đây được 3 năm thôi. Nếu không em nghĩ anh và Sumi có tâm trạng làm đám cưới à ?

Taehyung giờ mới hiểu ra vấn đề. Hắn đã từng thắc mắc rằng tại sao hai người họ lại kết hôn, mới có 2 năm Jungkook mất thôi mà ? Hoá ra chỉ có mình hắn ngu ngốc mà không nhận ra thôi. Taehyung tức giận nói:

- Vậy tại sao hai người không chịu nói cho em biết ? Hai người không tin rằng em yêu Jungkook sao ?

Khi Taehyung nói như vậy, Sumi lắc đầu rồi lên tiếng nói đỡ thay cho chồng:

- Không phải là bọn em không tin anh chỉ là anh em không muốn anh biết vì sợ anh không chấp nhận nổi trạng thái của anh em lúc đó.

Thấy Taehyung trầm mặc không lên tiếng, Sumi nhẹ nói tiếp:

- Anh không thắc mắc là tại sao trong tang lễ ba mẹ em không đau buồn à ? Lúc đó em đã để ý và rồi gặng hỏi nhưng mãi cách đây 3 năm họ mới nói cho em biết.

- Nhưng sao la-

Sumi nhanh chóng ngắt lời:

- Anh khoan hãy hỏi đã nghe em nói nốt rồi anh muốn hỏi gì thì hỏi....hai em lúc đó được một người tên Yoongi am hiểu về y thuật cứu nên mới giữ được mạng sống..nhưng anh em đã bị liệt hai chân..mãi cho đến 1 năm về đây mới có thể đi lại được bình thường. Bọn em chưa muốn nói với anh là vì bọn em muốn biết anh còn yêu hai em không..nhưng thời gian đã nói lên tất cả. Anh xứng đáng được biết toàn bộ sự thật.

Sau khi nghe Sumi nói, Taehyung cười trong nước mắt...người yêu hắn không chết, người yêu hắn còn sống...

Namjoon xua tay, anh nói với Taheyung:

- Em hãy đến gặp Jungkook, chắc hẳn em ấy đang đợi em đó...nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Nơi đầu tiên hai người gặp nhau ? Đúng rồi sân thượng trường cấp ba.. Taehyung như nhảy cẫng lên khi nghĩ đến đó. Hắn vội vàng chạy thật nhanh ra con xế yêu của mình rồi phóng đến trường, trước khi đi hắn không quên cúi đầu cảm ơn hai người họ:

- Em cảm ơn hai người rất nhiều vì đã nói cho em biết.

Nhìn bóng trước xe xa dần, Sumi tựa vài ngực Namjoon hỏi nhỏ:

- Không biết anh em sẽ phản ứng thế nào khi gặp anh Taehyung nhỉ ?

Namjoon ôm lấy gia đình của mình vào lòng, anh hôn lên mát tóc óng mượt của Sumi nhìn về phía xa xăm đáp:

- Sẽ ổn cả thôi.

____tại sân thượng____

Tiếng bước chân uỳnh uỳnh, Taehyung nhanh chóng mở rầm cánh cửa sân thượng ra, đập vào mắt hắn là người con trai trong bộ đồ thể thao đang ngồi cười nói vui vẻ với mấy người khác. Taehyung ngỡ ngàng dụi dụi mắt mình, Jungkook của hắn đã trở về...đang ở trước mặt hắn đây rồi. Hắn run run nói:

- Jungkook...

Jungkook đang cười nói vui vẻ với bọn đàn em thì bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, cậu ngẩng đầu nhìn lên thấy người cậu yêu đứng đó. Không nhanh không chậm đứng dậy tiến đến mỉm cười hạnh phúc đáp:

- Anh đến tìm em hơi muộn đấy !

Taehyung dang rộng hai cánh tay rộng lớn của mình, mỉm cười hạnh phúc nhìn người đang tiến đến, hắn nói:

- Tình yêu của anh lại đây nào..

Jungkook bước nhanh đến ôm lấy Taehyung rúc sâu vào trong lồng ngực vững trãi, hít lấy mùi hương trên người hắn...người mà cậu chờ đợi bấy lâu nay..

Bọn đàn em của Jungkook mặc dù đã trưởng thành nhưng tính cách loi nhoi loi nhoi vẫn còn đó, thằng Eia trêu đùa nói:

- Jeon đại ca ! Anh gay rồi chứ ?

Ôm chặt lấy cả thế giới của mình, Jungkook mỉm cười rạng rỡ đáp:

- Anh gay rồi...

Bọn đàn em cười ha hả, trêu đùa hai vị đang ôm hôn nhau thắm thiết kia. Thế đấy trải qua bao nhiêu sóng gió bập bềnh cuối cùng họ cũng đã ở bên nhau...

___hạnh phúc là khi hai con tim chung một nhịp đập___

END

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này của tôi❤️cảm ơn mọi người rất nhiều....❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro