Chap 34
Sau cơn hoảng loạn, Namjoon nhanh chóng tiến đến bế thốc Jungkook chạy nhanh ra chiếc xe hơi đợi sẵn ngoài cánh đồng, trước khi đi không quên kêu Taehyung đi cùng mình nhưng Taehyung vẫn ngồi đó thơ thẩn đến khi hoàn hồn lại thì chiếc xe đi khuất xa dần...
Từ từ quay đầu lại nhìn Hana đang bị thuộc hạ của Namjoon bắt giữ. Mặt Taehyung lúc này như tu la địa ngục tái thế, mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt vặn vẹo dữ tợn khiến Hana sợ hãi cực độ..đây chẳng phải Kim Taehyung của ngày trước sao...
Chân Hana như nhũn ra, quỳ hẳn xuống. Taehyung từ từ tiến đến trên tay không biết xuất hiện một con dao cùn từ khi nào. Thấy vậy Hana hoảng sợ lắp bắp nói:
- Anh..anh..tính làm gì ?
Taehyung không nói gì, một mực tiến đến. Hắn đưa con dao cùn đến gần cần cổ Hana. Hành động tiếp theo của hắn khiến bọn thuộc hạ trợn mắt bàng hoàng, chúng kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tay Taehyung cưa con dao cùn vào cổ Hana máu chảy không ngừng từ vết cắt. Tiếng dao va chạm vào xương người như tiếng có ai cào móng tay sắc nhọn vào cửa kính...xoẹt xoẹt... lạnh tóc gáy mang đến cho người ta một cảm giác ghê rợn đến lạnh người...
Taehyung mặc không đổi sắc chuyên tâm vào công việc dang dở, máu từ vết cắt phọt lên bắn vào mặt hắn trông đẹp đến nao lòng...
Hana trợn mắt, nó không ngờ chết theo cách này. Nhìn bức tranh do chính mình khắc hoạ Taehyung cười đến biến thái..hình ảnh đầu Hana dường như sắp lìa ra khỏi cổ, giữa đầu và cổ chỉ gắn kết với nhau bằng một mẩu da mỏng manh, mắt nó trợn trừng..một khung cảnh thấm đẫm hình ảnh gây kinh hoàng...khiến ai nhìn vào có thể gây ám ảnh suốt đời..
Taehyung vứt mạnh con dao cùn xuống sàn nhà, đưa tay lên mặt lau những vết máu tanh tưởi, kinh tởm của con khốn kia. Taehyung đưa mắt nhìn buộc thuộc hạ ra lệnh còn chính mình gọi xe đến bệnh viện:
- Dọn dẹp sạch sẽ vào.
Bọn thuộc hạ run sợ rối rít vâng dạ rồi bắt tay vào dọn xác con người xấu số kia...đây mới chính là bản chất thật của Kim Taehyung - thiếu gia nhà họ Kim.
______Tại bệnh viện______
Mội hàng người đang vây kín phòng cấp cứu. Ba mẹ Kim, Namjoon cùng Sumi đang ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài chờ đợi. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho người con trai đang nằm trong phòng cấp cứu kia tai qua nạn khỏi, mong cậu bình bình an an mà đấu tranh với tử thần...
Sumi ngồi thu mình vào một góc, cô không khóc..cô không hề khóc. Gục mặt xuống hai bàn tay, sau khi nghe tin anh cô bị người ta hành hạ dã man đến mức sự sống đang dần dần mất đi. Cô như điên cuồng chạy đến bệnh viện, sưng sờ khi nhìn thấy hai cô được người ta đưa vào cấp cứu, khắp trên người anh cô toàn vết thương, máu cháy không ngừng...anh cô...
Khi Taehyung đến thì phòng cấp cứu vẫn hiện lên đèn đỏ, chứng tỏ người hắn yêu đang phải đấu tranh dành lại sự sống từng giây. Không ai phản ứng trước sự có mặt của hắn, đúng hơn là họ không còn quan tâm đến bất cứ việc sự việc gì ngoài việc của Jungkook. Hình ảnh Jungkook người đầy máu tươi ám ảnh trong tâm trí họ...
Namjoon nhìn trân trân vào hai tay mình, tay anh thấm đẫm máu đã khô, là máu của Jungkook, là máu của người anh yêu. Chính anh nhìn thấy cảnh người anh yêu ngã xuống thoi thóp, chính anh đã để cậu bị bắt cóc, chính anh...tại anh khiến cậu bị thương như vậy, tại anh khiến cậu đau đớn như vậy...nếu anh không ép cậu đi Mỹ, nếu anh không ép cậu phải nghe theo mình thì có lẽ cậu đã không bị như vậy...Namjoon đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy dài qua từng kẽ ngón tay.. anh chỉ ngồi đó không ngừng tự trách bản thân mình..
Taehyung tiến đến đặt nhẹ tay lên vai Namjoon khiến anh giật mình mà ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của anh ngập tràn sự hối hận, thống khổ cùng bi thương. Namjoon ra hiệu cho hắn đi theo mình. Tiến đến băng ghế đá bên bờ hồ cạnh toà nhà khu A - khu cấp cứu. Nhìn những áng mây trôi bồng bềnh trên trời, khi cả hai đã ngồi xuống anh kẽ thở dài nói:
- Chắc hẳn từ trước đến nay cậu rất thắc mắc về mối quan hệ của Jin và Jungkook đúng không ?
Taehyung lắc đầu, việc hắn thắc mắc là đúng nhưng trong hoàn cảnh hiện tại điều mà hắn quan tâm nhất là sự sống còn của Jungkook, còn việc khác hắn không muốn quan tâm đến. Taehyung trầm giọng lên tiếng:
- Tôi không còn quan tâm đến việc đó nữa, chỉ là quá khứ mà th-
Namjoon chặn họng hắn lại, anh đưa tay vẽ theo những đám mây trôi lềnh bềnh trên trời rồi lại buông thõng tay xuống, dựa vào thành ghế anh bắt đầu hoài niệm về quá khứ, kể lại những thứ mà Taehyung đã thắc mắc:
- Jin là người gốc Hàn, ba mẹ cậu ấy đều là người Hàn nhưng sinh sống và làm việc tại Mỹ. Gia đình cậu ấy rất giàu, giàu hơn chúng ta rất nhiê-
Taehyung đưa tay nắm lấy vai Namjoon ấn nhẹ, hắn tránh né không muốn anh nói tiếp:
- Anh đừng nói nữa tôi không muốn nghe.
Vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy vai mình, Namjoon hẵng giọng nói:
- Tôi không biết mình có thể nói lại lần thứ hai hay không nên cậu hãy nghe cho kĩ đi....... gia đình cậu ấy giàu lắm, giàu đến cái mức có thể hô mưa gọi gió bên trời Tây thì cậu phải hiểu giàu có như thế nào rồi đấy. Jin là một người đàn ông rất đẹp, đẹp theo kiểu ai gặp cũng yêu ấy, tôi với cậu ấy đã chơi thân với nhau cũng từ lâu . Cậu ấy là một người tốt bụng, không hề khoe khoang về gia thế của mình, cậu ấy khiêm tốn với tất cả mọi người....
Dừng lại một chút, Namjoon đau đến nghẹn lòng rồi không nhanh không chậm nói tiếp:
- Tôi gặp và yêu Jungkook trước Jin nhưng người em ấy là yêu Jin chứ không phải tôi. Đôi khi tôi cũng rất ganh tỵ với tình cảm đó nhưng Jin và Jungkook đều là người tôi trân trọng nhất, tôi đã chúc phúc cho họ. Họ yêu nhau được gần 2 năm thì Jin đã cầu hôn Jungkook và em ấy đã đồng ý ngay lập tức. Tình cảm của họ đẹp lắm, họ yêu nhau mãnh liệt. Gia đình Jin cũng rất yêu quý Jungkook, em ấy vì muốn ở bên Jin mà đã đòi huỷ hôn với cậu. Gia đình em ấy lúc ý cũng đã nói về việc muốn huỷ hôn với gia đình cậu. Tất cả tưởng chừng đẹp đẽ cho đến khi...Jin bị ám sát.
Namjoon ôm lấy trái tim đang dằng xé đau đớn của mình, anh không kìm được những giọt nước mắt bất lực chảy xuống. Taehyung không vội ngắt lợi, chờ đợi Namjoon nói tiếp. Vuốt nhẹ hai hàng nước mắt, Namjoon nói trong nước mắt:
- Cho đến khi..cho đến khi ngày Jin bị ám sát mất mạng cũng là ngày thành hôn của họ. Cậu không thể tưởng tượng được cái cảnh Jungkook trong bộ vest trắng, trên tay cầm bó hoa hồng trắng cười nói hạnh phúc đứng cạnh cha sứ chờ đợi Jin...nhưng khi người ta mở cửa nhà thờ thì hình ảnh Jin đang nằm trên vũng máu thoi thóp đã khiến Jungkook hoảng loạn đến mức nào...em ấy điên cuồng kêu gào thảm thiết đòi gặp Jin nhưng Jin đã không còn nữa..sau một thời gian Jungkook mắc chứng trầm cảm nặng, em ấy không cười nói, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, em ấy chỉ ngồi trong phòng nhìn ngắm những bức ảnh chụp chung của hai người họ. Và rồi em ấy đã tự tử hai lần nhưng không thành, cậu không biết lúc đó chúng tôi đã phải cố gắng như thế nào mới khiến Jungkook quay trở về như hiện tại...vậy mà...
- Tôi xin lỗi tất cả là do tôi. Tại tôi mà em ấy mới thành ra như vậy..
Namjoon lắc đầu, mọi chuyện không phải do hắn gây ra, là do ông trời không có mắt , không yêu thương Jungkook bé nhỏ của anh. Vỗ nhẹ lên đầu Taehyung Namjoon nhẹ giọng đáp:
- Lỗi không phải do cậu, cái số nó đã định sẵn rồi. Chúng ta không thể làm khác được..vậy nên đừng tự trách bản thân mình.
Taehyung đang tính nói thì giọng Sumi gấp gáp xen ngang:
- Hai người...hai người mau vào trong...hai em..hai em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro