Chap 32
Jungkook không khỏi sửng sốt trong vòng tay của Namjoon, cậu không ngờ chỉ cần cậu về Mỹ liền có thể cứu được Taehyung. Jungkook ngẩng đầu lên cười tươi đáp:
- Được em sẽ về Mỹ với anh.
Namjoon xoa đầu cậu, anh ra lệnh thuộc hạ của mình đưa Taehyung đến bệnh viện thành phố, rồi anh quay sang hỏi cậu:
- Em có muốn đi thăm nó không ?
Jungkook lắc đầu nhẹ, cậu không muốn hắn chết nhưng không có nghĩ cậu tha thứ cho hắn. Namjoon không nói gì cầm tay cậu rồi rời đi, ở đây vương vấn mùi máu tanh thật không tốt chút nào.
Trời xế chiều, ba mẹ Kim sau khi nghe tin con trai nhập viện liền tức tốc đến. Nhìn thấy đứa con mà mình hết mực yêu thương đang nằm trên giường bệnh, khắp nơi trên người đều có vết băng bó, mẹ Kim khóc nấc lên, ba Kim tức giận gầm gừ:
- Là ai ? Là ai đã hành hạ con tôi như thế này ?
- Con ai vào đây nữa..
Nghe vợ mình nói vậy, ba Kim bất lực ngồi xuống ghế trống cạnh giường. Vuốt mặt ba Kim thở dài nói:
- Không ngờ nó lại nhẫn tâm đánh em nó thành ra như này. Không biết con trai mình lại làm ra điều tồi tệ gì nữa.
Bà Kim ngồi xuống bên cạnh chồng không đáp, lặng thinh nhìn Taehyung vẫn đang ngủ trên giường bệnh. Nếu bà biết có ngày này xảy ra chắc chắn năm đó bà sẽ đồng ý cho hai đứa huỷ hôn..
Đến tầm gần tối Taehyung tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà trắng muốt, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi, cả người đau nhức rụng rời....cười nhẹ, hắn biết mình đâu dễ chết như vậy. Thấy con trai tỉnh dậy mẹ Kim vội tiến đến hỏi:
- Con thấy sao rồi còn thấy trong người chỗ nào không khoẻ không ?
Miệng khô, cổ họng đau rát hắn thều thào nói:
- Nước...
Mẹ Kim vội lấy cốc nước trên bàn mang đến, ba Kim đỡ hắn dậy. Đưa cốc nước đến miệng Taehyung vội vàng uống từng ngụm lớn. Thấy hắn sặc ba Kim vỗ nhẹ lên lưng cho hắn bớt bớt lại.
Nằm trên giường Taehyung thấy ba mẹ mình cứ ấp úng, hắn liền biết ba mẹ đang thắc mắc tại sao hắn lại nằm như thằng sắp chết ở đây, không nhanh không chậm nói:
- Ba mẹ có điều gì muốn hỏi thì hỏi đi.
Ba Kim âm trầm hỏi:
- Con đã làm gì để Namjoon đánh con thành ra như này?
Mặt Taehyung không hề giao động đến nửa giây, hắn đáp:
- Con cưỡng bức Jungkook.
Như sét đánh ngang trời, ba mẹ Kim trừng mắt lớn nhìn hắn, chuyện động trời như này mà hắn cũng có thể làm ra được. Ba Kim tức đến sắp ngất đi, ông không còn gì để nói với thằng con này nữa hất mạnh cái ghế đang ngồi ông bước thẳng ra khỏi cửa để mặc vợ mình đang bàng hoàng ngồi đó..
Bà Kim đứng bật dậy, run run nói:
- Taehyung con điên rồi sao ? Sao con có thể làm ra chuyện ác ôn như vậy ? Con điên rồi sao hả ???
Đến lúc này hắn không thể chịu được nữa, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hận thù đều bùng lên trong từng tế bào máu đang lam tràn ra khắp cơ thể, hắn gầm lên:
- Đúng ! Con điên rồi con điên thật rồi ! Con điên thì mới yêu em ấy ! Con điên thì mới coi em ấy là cả cuộc đời của con ! Để rồi con nhận lại được gì ? Nhận ra mình là một thằng thay thế ư ? Em ấy nói yêu con ? Em ấy có bao giờ đặt con vào mắt chưa ??? Mẹ thì bi-
Mẹ Kim không thể chịu được nữa liền vung tay tát thẳng vào mặt hắn, bà đau đớn gào lên:
- Con thì biết cái gì ? Nếu nó không yêu con thì ai là người cứu con ? Nếu nó không yêu con thì ai là người mang con đến đây hả ??? Vậy mà con đã làm được gì cho nó chưa ?
Bà dừng lại điều hoà hơi thở, ánh mắt dần trở nên sắc bén, lời nói tiếp theo như tiếng chuông cảnh báo cuối cùng:
- Đừng có mãi ngu ngốc như thế nữa, đừng mãi tự cho mình là đúng nữa. Nếu không có nó đến cầu xin Namjoon thì mày nghĩ mày còn sống đến giờ phút này chắc ? Tao không ngờ lại đẻ ra một thằng khốn nạn như mày. Tỉnh lại đi, nếu mày còn hành động suy nghĩ dại dột nữa thì đến cả tao và ba mày đây cũng sẽ bỏ mày..và hơn hết Jungkook sẽ biến mất khỏi mày hoàn toàn...
Mẹ Kim không còn từ gì để nói với hắn nữa, bà đang không biết phải làm sao để đối mặt với bên ba mẹ Jungkook và hơn hết bà không biết Namjoon sẽ làm gì gia đình bà tiếp theo đây...
Taehyung ngờ ngàng, vui mừng như không tin vào tai mình khi nghe mẹ nói Jungkook đã cứu hắn nhưng rồi lại thờ ơ trước những lời đe doạ của mẹ Kim vì hắn nghĩ Jungkook cứu hắn để muốn tận mắt hắn chứng kiến cậu hạnh phúc mà thôi. Hắn chán nản với cuộc sống hiện tại, một cuộc chỉ có sự cô độc bao trùm..hắn ích kỷ, hắn chỉ nghĩ cho bản thân và không hề nghĩ cho gia đình mình..hắn rồi sẽ phải trả một cái giá thật đắt cho chính sự ngu ngốc của mình.
- Đến cuối cùng em cũng chọn theo hắn.
Còn về phía Jungkook hiện tại, cậu đang ngỡ ngàng khi nghe Namjoon nói ngày mai cậu sẽ phải cùng anh sang Mỹ, Jungkook bối rối hỏi anh:
- Ngày mai có phải quá sớm không anh ?
Namjoon ngồi trên sofa lắc đầu nhìn cậu, anh không hề cảm thấy việc ngày mai đi là quá sớm, trong thâm tâm anh đang hình thành một nỗi lo lớn, không biết là tại sao nhưng anh cảm thấy rất lo lắng, linh cảm của anh nhắc nhở phải mau chóng đưa cậu đi thật xa khỏi nơi này.
- Anh không nghĩ sớm đâu em chuẩn bị đồ đi mai chúng ta khởi hành.
Jungkook vướng bận đáp:
- Còn Sumi thì sao ?
- Em ấy sẽ không đi.
- Còn ba mẹ em nữa, em chưa xin ba mẹ em mà an-
Namjoon liền nói:
- Ba mẹ em anh đã nói rồi họ đều đồng ý, sau khi em đi họ sẽ về quản lí công ty. Em yên tâm đi giờ thì đi ngủ thôi.
Dù cậu muốn phảng kháng nhưng có vẻ Namjoon không cho cậu làm như vậy. Anh đưa cậu về phòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu:
- Ngủ ngon nhé bé con.
Jungkook gật đầu đóng cửa leo lên giường nằm trong hoang mang, ngỡ ngàng ngơ ngác rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ..
Nhìn ra màn đêm đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy toàn bộ, Namjoon gọi điện thoại dặn dò đàn em mai phải bảo vệ Jungkook thật an toàn..
- Đến lúc phải quên đi tất cả rồi !
_____Sáng hôm sau_____
Tại sân bay, sau khi tạm biệt Sumi cậu lặng nhìn lại quanh cảnh Seoul lần cuối, bao nhiêu kỉ niệm như tua lại trong đầu cậu, hạnh phúc có, đau thương quá...lan tràn trong khoé mắt, cậu lại khóc. Namjoon bước đến ôm cậu vào lòng, anh thủ thỉ vào tai cậu:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi em sẽ hạnh phúc thôi Jungkook à.
Cậu không nói gì ngồi lặng đó chờ đợi đến giờ bay. Namjoon có điện thoại liền quay sang Jungkook nhìn một cái rồi bước đến một góc xa nghe điện. Mọi hành động vừa rồi đều được một người đứng từ xa theo dõi tất cả, người đó chỉ nhếch mép lạnh lùng gọi một cú điện thoại liền thấy Jungkook chạy một mạch ra khỏi sân bay tiến về phía cửa trong hoang mang.
Namjoon chưa kịp định hình lại thì đã thấy Jungkook bị một đám người đánh ngất rồi đưa lên xe chạy mất, anh gầm lên giận dữ quát tháo bọn thuộc hạ:
- Bọn ngu dốt này còn không mau đuổi theo em ấy. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì chúng mày sẽ phải chết. Tất cả lũ ngu chúng mày...
Người đó lạnh lùng nhìn một lượt, rồi phất mạnh vạt áo quay người đi..
- Jeon Jungkook chào mừng cậu đến với địa ngục..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro