Chap 31
Taehyung cũng không bất ngờ khi mình bị Namjoon bắt đến đây. Hắn đã lường trước được tất cả mọi việc, cũng không buồn phản kháng vì đơn giản hắn cần phải chuộc lỗi của mình..
Ngồi trước mặt hắn đây là vị anh họ cao cao tại thượng, lúc nào cũng cho mình là đúng, lúc nào cũng cho mình là người nằm quyền cuộc chơi. Taehyung chưa từng căm ghét ai như căm ghét Namjoon, hắn ghét anh vì anh thân thiết với cậu, hắn ghét anh vì anh có thể thao túng dược cậu..và đặc biệt hắn ghét anh vì anh có mọi quyền hành để thống trị gia tộc..cái mà hắn muốn có nhất.
Taehyung duỗi thẳng chân không bị trói, nhìn lên trần nhà được làm bằng gỗ lim cao cấp, hắn lơ đễnh hỏi:
- Việc gì khiến anh phải mất công tốn sức bắt tôi thế này vậy, Namjoon ?
Ngả lưng ra ghế bành được làm bằng da báo cao cấp, Namjoon lấy điếu thuốc từ tay thuộc hạ đưa lên miệng hít một hơi dài rồi thả ra làn khói trắng mờ ảo, anh nhìn hắn như con bọ hung bẩn thủi, nhếch mếp nói:
- Nếu không có việc thì mày nghĩ mày có tư cách được tao quan tâm đến ?
- À, vậy anh chắc hẳn tìm tôi là vì Jungkook ?
Taehyung không hề tức giận trước câu nói của anh, anh nói đúng hắn nào có được cái niềm vinh hạnh to lớn ấy. Taehyung cười nhếch mép, phải rồi trong gia tộc nhà hắn thì Kim Namjoon là một vị thần được các bậc trưởng bối lão làng trong gia tộc ngưỡng mộ, vài phần kính nể. Anh nắm toàn bộ mọi quyền hành trong gia tộc, lời nói của anh như mệnh lệch tuyệt đối dường như không ai dám làm trái..trừ hắn.
Namjoon nhìn điệu bộ cợt nhả của hắn thì tức điên người, anh vứt mạnh điếu thuốc xuống sàn tiến đến đấm thẳng vào mặt hắn mạnh đến mức khiến hắn ngã nhào xuống đất, cười như không cười nói:
- Mày gan lớn nhỉ ? Dám bỏ qua lời cảnh cáo của tao mà làm hại đến em ấy ?
Taehyung nằm trên mặt đất, trên miệng có vết sứt cùng dòng máu đỏ nhẹ nhàng chảy xuống dọc theo cằm hắn. Hắn không buồn để lời nói của Namjoon vào mắt, cũng không gượng ngồi dậy, nằm đó nhìn Namjoon với ánh mắt diễu cợt, nói với chất giọng thách thức triệt để:
- Đến ba mẹ tôi còn không quản được tôi thì anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo lời anh ? Anh nghĩ anh là gì của Jungkook mà bắt buộc tôi phải rời xa em ấy ? Anh trai ? Bạn bè ? Người yêu ? Haha nục cười...anh biết Jungkook yêu tôi như th-
- Mày câm mồm lại ngay !
Namjoon bóp chặt lấy cằm hắn, anh giận đến mức từng tế bào trong cơ thể nóng lên muốn giải phóng ngay lập tức, híp đôi mắt chim ưng của mình lại, Namjoon đay nghiến nói:
- Lần trước tao đã quá ngu ngốc mang Jungkook dâng đến cho mày nhưng lần này không có nghĩ tao làm điều ngu ngốc đó tiếp. Tao có tư cách gì à ? Một thằng không được tích sự như mày muốn làm chỗ dựa cho em ý cả đời ư ? Đừng viển vông nữa.
Dù bị Namjoon bóp chặt cằm, Taehyung vẫn cố nói khích đểu anh, hắn cố gắng nói trong lưu loát:
- Đấy là do anh ngu thôi haha.
- Mẹ mày, đánh chết nó cho tao.
Namjoon gầm lên, hất mạnh cằm Taheyung ra anh đứng dậy, bọn thuộc hạ thấy vậy liền tiến đấy đấm đá liên tục vào người Taehyung. Namjoon tiến đến quầy pha chế rượu, tự pha chế cho mình một ly rượu mạnh, tựa lưng vào thành quầy một tay đút vào túi quần, tay còn lại lắc lư ly rượu đưa mắt nhìn cảnh Taehyung bị hành hạ dã man. Anh cười lạnh, một thằng ất ơ mà muốn cướp bé con của anh sao. Đừng mơ tưởng, trừ phi là Jin đội mồ sống dậy...
Taehyung bị đánh bập dập, trông tàn tạ đến sợ. Mặt mũi sưng tấy, quần áo rách thành từng mảng thậm chí có chỗ còn đọng lại máu, tay trái cũng bị đánh đến gãy...nhưng tuyệt nhiên hắn không hề hé răng ra cầu xin đến nửa lời. Sự tự tôn và lòng tự trọng không cho phép hắn làm vậy, dù có chết hắn cũng sẽ không cầu xin anh tha cho mình.
Tưởng như đến lúc hắn mình sắp chết rồi thì một tiếng hét vang lên khiến tất cả mọi hoạt động của mọi người dừng lại. Âm thanh của thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ vụn, Namjoon trợn mắt khi nhìn thấy Jungkook trong bộ quần áo ngủ mỏng manh đang đứng ở ngưỡng cửa.
Jungkook sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu thấy Taehyung đang gần như chết đi, cậu nhìn thấy một Namjoon lạnh lùng khát máu không hề giống với Namjoon của cậu ngày thường. Cậu tiến đến đưa hai tay ôm lấy mặt Taheyung nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Bọn thuộc hạ ngơ ngác quay sang nhìn Namjoon chờ hiệu lệnh. Namjoon ra hiệu cho chúng lùi lại phía sau, anh bước đến ôm lấy bả vai Jungkook muốn đỡ Jungkook đứng dậy nhưng lại bị cậu đẩy ra, cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng cứng rắn yêu cầu:
- Cứu anh ấy ngay.
Namjoon sững sờ nhìn hai bàn tay mình giữa không trung. Anh chưa bao giờ từng thấy Jungkook nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng kia, ánh mắt cùng câu nói của cậu như mũi dao đâm sâu vào trái tim anh, khoét thật sâu một lỗ hổng trong đó...đau buốt...
Thấy Namjoon bất động, Jungkook quay sang túm lấy tay anh mà lắc mạnh, cậu khóc lớn hét lên:
- Em xin anh cứu anh ấy đi....em...em xin anh đấy.. Namjoon à....
Lúc này Namjoon mới choàng tỉnh sau cơ trấn động vừa rồi. Anh nhìn thấy bé con của mình đang khóc, đang cầu xin anh hãy cứu lấy kẻ đã cưỡng bước chính em ấy. Anh đau đớn nắm chặt tay cậu thét lên đầy giận dữ:
- Em bị điên sao Jungkook ? Chính nó là kẻ khiến em chịu tổn thương vậy mà em còn muốn anh cứu nó ? Không thể anh sẽ giết chết nó..anh sẽ giết nó.
Jungkook lắc đầu thật mạnh, cậu không muốn ai chết cả, cậu không muốn điều đó xảy ra dù cho là Taehyung hay Namjoon cậu đề không muốn. Hất tay anh ra cậu lao đến ôm siết lấy Namjoon, cậu lắc đầu nguầy nguầy cầu xin anh:
- Không..không em xin anh...anh đừng làm vậy em không muốn ai chết cả..anh cứu lấy anh ấy đi...em hứa sẽ làm theo mọi điều anh yêu cầu..chỉ xin anh hãy cứu lấy anh ấy..làm ơn đi Namjoon hyung...
Sự sống chết của Taehyung nằm hoàn toàn trong tay Namjoon chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ khiến cả gia đình hắn lâm vào nguy hiểm. Cậu không phải ngu ngốc mà không biết đằng sau lưng anh là một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm đáng sợ và người cầm đầu là anh - Kim Nạmoon - Một kẻ giết người không ghê tay...nhưng luôn yêu thương cậu và chưa từng làm tổn hại đến cậu dù chỉ một sợi tóc. Jungkook hoàn toàn tin tưởng vào người anh này, hoàn toàn tin tưởng vào niềm tin của mình...
Khi sắp hết kiên nhẫn, Jungkook vùng vằng muốn đẩy Namjoon ra nhưng lại bị một câu nói của anh khiến cậu lặng im, thờ phào nhẹ nhõm.
Namjoon ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jungkook, anh híp mắt nhìn con người đang chết dần nằm dưới kia, lạnh giọng đáp:
- Anh sẽ cứu nó và hứa từ nay không động đến nó nữa nhưng anh có một điều kiện !
Jungkook áp mặt vào ngực anh, đáp:
- Em hứa sẽ nghe theo lời anh.
Động tác vuốt tóc cậu đầy dịu dàng nhưng cái chất giọng đầy nguy hiểm kia như bán đứng cậu, Namjoon nhếch mép ra lệnh:
- Về Mỹ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro