Chap 20
- Đồ đểu ! Sao anh nói không đau ???
Nói xong cậu ngất đi vì mất sức. Thấy vậy Taehyung nhẹ bế Jungkook vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ tránh gây đau bụng. Đừng hỏi vì sao là phòng kỷ luật mà lại có nhà tắm trong đây còn có cả phòng ngủ, phòng ăn luôn cơ con nhà giàu muốn gì trả được. Sau khi đắp chăn đàng hoàng cho Jungkook, hắn hôn nhẹ lên trán người nọ nói với giọng thủ thỉ:
- Anh yêu em !
Chỉnh điều hoà, tắt đèn xong Taehyung đi ra khỏi phòng nghỉ nhìn bãi chiến trường mình gây ra mà ngao ngán, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Lên phòng kỷ luật dọn dẹp cho tao.
...
- Nhanh đi !
...
Tự rót cho mình một ly whisky nhấm nháp từng ngụm khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng có vẻ hắn không được vui cho lắm ? Điều gì khiến hắn bận tâm chăng ? Không phải hắn đã chiếm được trái tim lẫn thân thể bé con rồi sao ? Vỗ nhẹ đầu như muốn đánh bay những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Có tiếng gõ cửa, hắn quay về bàn làm việc ngồi xuống gõ nhẹ lên bàn nói vọng ra:
- Vào đi !
- Thưa anh, tôi là nhân viên dọn dẹp. Không biết ngoài việc dọn dẹp này anh có cần thêm gì không ạ ?
Lắc nhẹ ly rượu trong tay lười biếng đáp:
- Dọn sạch đống ý đi rồi kêu người mang một bộ đồng phục mới lên đây cho tôi.
- Vâng.
Mặc cho nhân viên quét dọn, hắn vùi đầu vào công việc. Dạo gần đây ba hắn đã chuyển giao lại chiếc ghế Giám đốc cho hắn nên việc chồng chất đổ hết lên đầu Taehyung khiến hắn phải vác công việc vào trường làm. Nếu không phải vì chuyện của bé con thì hắn đã nghỉ học về tiếp quản công ty lâu rồi, với cái trình độ học vấn của hắn thì không cần phải đi học lâu rồi.
- Đây là bộ đồ mà anh cần ạ. Không biết tôi lên để đâu ạ.
Không ngẩng đầu hắn đáp:
- Để trên sofa đi.
- Vâng. Xong công việc rồi tôi xin phép được ra ngoài ạ.
- Ra đi. Đến phòng hiệu trưởng lấy tiền nhé.
- Vâng.
Tiếng đóng cửa nhẹ vang lên, Taehyung vẫn chìm đắm trong công việc mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người nọ hắn mới chịu ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra giờ cũng là quá buổi chiều rồi, vội vàng buông bút nhanh chân bước vào phòng nghỉ. Đập vào mắt hắn là hình ảnh bé con của hắn đang nửa kín nửa hở ngồi trên giường, tấm chăn không thể che hết được cơ thể hoàn mĩ của người nọ khiến phía dưới của hắn lại cộm lên..thậm chí thành một túp lều nhỏ. Đáng nhẽ sẽ là một bức tranh hoàn hoả cho đến khi hắn nhìn thấy cái vẻ mặt nhăn nhó chó gặm của Jungkook thì từ hoàn hảo thành thảm hoạ...
Jungkook nhăn nhó đau đớn ngồi dậy, phần dưới đau trướng kinh khủng như sắp rách ra đến nơi. Cậu không ngờ bị hắn thao nát như vậy. Ngước mắt nhìn con người khiến mình đau đớn tột cùng kia cậu như muốn bật dậy đấm cho hắn một trận nhưng vì tình hiện giờ không cho phép cậu làm vậy. Thấy hắn cứ đứng đực ra nhìn mình Jungkook quát um lên:
- Anh không ra đây đỡ tôi đứng dậy đi còn đứng đực ra đấy làm gì hả ?
Taehyung bất giác thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình vội chạy lại đỡ bé con dậy nói:
- Em còn đau lắm không ?
Jungkook hừ lạnh đáp:
- Anh hỏi thừa à ? Anh thử nằm xuống chổng mông lên để tôi chọc vào xem anh có đau không ??
Thấy bé con đang có biểu hiện tức giận, Taehyung vội vàng đưa hai tay xoa lấy vòng eo nhỏ nhắn kia nói:
- Anh xin lỗi bé con nhé. Lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn được không ?
- Có còn lần sau à !!!
Tỏ thái độ vậy thôi nhưng thật ra Jungkook cũng không hề giận hắn lắm. Với cái hành động dịu dàng mát xa cho mình cộng thêm việc còn biết đường tắm rửa cho cậu đủ khiến Jungkook hài lòng rồi, khi còn đang cảm thấy thoải mái thì bất giác cậu liếc mắt về phía dưới của hắn. Không nhìn thì thôi chứ nhìn vào lại khiến cậu gào lên ai oán:
- Trời ơi, anh là bò động dục ư ? Giờ vẫn còn muốn làm ?
- Em nghĩ oan cho anh rồi, anh nào có muốn.
Thỉ thui cái mồm hắn, nói một đằng nghĩ một nẻo. Có trời mới biết khi nhìn thấy cậu lúc nãy đã khiến hắn cương cứng như nào. Ai nói hắn không muốn cơ chứ nhưng vì thấy cậu đau đơn như vậy hắn lại không nỡ làm thêm chứ không hắn đã đè cậu ra ăn sạch một lần nữa rồi...
Thấy trời cũng nhá nhem tối, Jungkook bèn quay sang Taehyung hỏi:
- Anh xé hết quần áo của tôi rồi thì giờ tôi mặc cái gì ? Tôi cởi truồng về nhé !
Taehyung véo nhẹ vào eo cậu khiến cậu la oai oái trừng mắt đáp:
- Ai cho phép em cởi truồng ? Có cởi truồng thì cũng chỉ được mình tôi nhìn, thằng nào nhìn tôi chọc đui mắt nó. Với em nghĩ tôi thiếu tiền mua quần áo cho em à ? Tôi nói cho em biết: nhà tôi thiếu mỗi em thôi chứ tiền thừa vứt trôi sông nhé !
Jungkook bĩu môi, gớm biết giàu rồi khoe mẽ gì ở đây nhưng cậu không muốn đôi co với hắn bèn nói:
- Thế quần áo đâu ?
- Đây tôi ra lấy cho em, bỏ ngay cái ý định đồ trần truồng đi về đi nhé !
- Rồi rồi anh lắm chuyện thật đấy.
Nói rồi hắn đi ra ngoài cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn mang vào cho cậu. Jungkook muốn vào trong wc thay đồ nhưng hắn nhất định không cho còn nói:
- Người em còn cái gì anh chưa thấy nữa ? Thay luôn ở đây đi vào kia mất công ra.
Jungkook gân cổ lên cãi:
- Ơ anh buồn cười nhờ mặt tôi có dày như cái bản mặt anh đâu mà không biết ngại. Thế giờ có dìu tôi vào trong kia hay không hả ?
Hắn đành bất lực dìu cậu vào, mặc cho hắn đứng gần cửa Jungkook đóng cửa cái "rầm". May là hắn nhanh né ra không thì cái mặt cũng đi tong luôn. Xong hết mọi việc Taehyung bế Jungkook đi thẳng xuống bãi đỗ xe rồi đặt cậu vào ghế phó lái còn mình thì trực tiếp vòng qua bên kia ngồi vào vị trí lái. Chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi cổng trường, trên xe Jungkook cứ càu nhàu về cái việc hồi nãy Taehyung bế cậu:
- Sao anh bế em làm gì ? Em đi được mà.
- Em đau như vậy còn nói.
Cậu vẫn cứ cố chu môi lên nói lại:
- Nhưng nhỡ người khác thấy thì sao ? Kỳ cục chết đi được ý !
Taehyung cau mày đáp:
- Em sợ người khác nhìn thấy anh bế em ? Em không có ý định công khai chuyện chúng mình à ?
Thôi toi, cái mồm làm hại cái thân tư dưng không đâu cậu lại lôi chuyện này ra chứ. Thấy vẻ mặt cau có của anh người yêu, Jungkook xoay người vội vàng đưa tay cầm lấy tay người còn lại xoa xoa nói với giọng ngọt ngào:
- Người ta đâu phải không muốn công khai đâu tại trước người ta mạnh miệng nói không bao giờ yêu anh giờ công khai để mọi người cười vào mặt em à ? Anh muốn em bị người ta cười vào mặt à ?
- Do nghiệp đấy !
- Anh...
- Thôi anh không trêu em nữa. Đói chưa mình đi ăn nhé ?
- Naeee.
Nói rồi họ dừng chân lại một nhà hàng nào đó, ăn uống no say Taehyung đưa Jungkook về nhà. Trước khi Jungkook xuống xe hắn kéo vội cậu lại mè nheo nói:
- Em không hôn tạm biệt anh à ? Em không chúc ngủ ngon anh à ?
- Đây đây! Hôn nè ! Chúc nè ! Anh người yêu của em ngủ ngon nhaaa..
Nói xong cậu chạy vội vào trong nhà, thấy vẻ mặt ngại ngùng của bé con hắn thoả mãn nhấn ga phóng thẳng về nhà mình.
Còn Jungkook sau khi xuống xe cậu nào có chạy nổi, phần dưới vẫn đau bứt dứt mặc dù hắn đã bôi thuốc cho rồi nhưng vẫn còn đau đớn lắm. Đi nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh Sumi mà ông trời không thương cậu. Tránh cái gì gặp đúng cái ý, mới bước vào nhà đã thấy em gái cậu Sumi ngồi lù lù đấy nhìn cậu với ánh mắt dò xét bất giác khiến cậu nuốt nước bọt.
Thấy anh hai cứ thập thò ngoài cửa Sumi quắc mắt nói lớn:
- Hai vừa mới đi đâu về đó hai ?
- Tao đi học chứ đi đâu mày hỏi lạ nhỉ ?
Lướt nhìn xuống cánh tay trống trơn của Jungkook, Sumi nói:
- Vậy cặp sách hai đâu ? Hai đi học mà không mang cặp sách à ?
Chết cha mây mưa quá nên cậu quên bẵng mất cái cặp sách vẫn vứt trên lớp, đảo mắt ngồi xuống sofa nói Sumi đang ngồi Jungkook nói:
- Tao nhờ thằng Eia cầm về cho tao rồi mà nó chưa mang đến đây à ?
Không tha cho anh hai mình cô hỏi đôn dập:
- Thế ạ ? Hôm nay em có đi về cùng anh Eia mà em đâu có thấy anh ý cầm cặp của hai đâu ? Với anh ý nói hai bỏ học nguyên cả ngày mà ! Vậy hai đi đâu vậy ? Tại sao hai lại bỏ học ?
Không kịp phòng bị trước những câu hỏi của Sumi, cậu chỉ có thể ngập ngừng nói:
- Thì tao đi có việc...mà mày hỏi gì lắm thế ? Là em tao chứ có phải mẹ tao đâu mà có quyền tra hỏi tao ?
Thở dài, lúc nãy nghe thấy tiếng xe lạ bèn ra xem thì thấy anh hai cô bước xuống xe của Taehyung cô cũng đoán lờ mờ ra được rồi cộng thêm sự lúng túng trên gương mặt cùng những vết đỏ tím thấp thoáng sau chiếc cổ áo sơ mi kia là cô đủ hiểu ra mọi vấn đề rồi..chưa kể còn cái tướng đi hai hàng kia nữa. Nhẹ nhàng xích gần tựa đầu lên vai Jungkook, Sumi nói nhẹ:
- Anh hai, em biết hai đang có mối quan hệ yêu đương với thằng cha..à nhầm anh Taehyung đúng không ? Hai hạnh phúc chứ ?
Vuốt nhẹ mái tóc của em gái mình, thở dài Jungkook đáp:
- Anh cũng không biết nữa..chỉ là anh thấy ở bên cạnh anh ấy anh có cảm giác được che chở, được nâng niu..và anh thấy bình yên lắm..
- Vậy là hai yêu rồi đó !
Jungkook ngớ người nói:
- Thật sao ?
Sumi dụi đầu vào cổ Jungkook gật nhẹ đầu đáp:
- Thật đó hai ! Em nhìn ra được cái cách mà anh nhìn anh Taehyung nó giống như cái cách mà anh nhìn anh Jin vậy..
- Ừ.
- Em mong hai sẽ được hạnh phúc.
Nhìn ra bầu trời đêm kia, Jungkook mỉm cười đáp:
- Anh cũng mong là vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro