Chap 13
- Vcl...
Bọn đàn em thằng nào thằng lấy há hốc mồm, trần đời chúng nó chưa thấy ai mà lại bạo như thế mà đây lại với đại ca nhà chúng nữa. Xuất sắc mẹ luôn !
Jungkook trợn mắt á khẩu, nhìn cái thằng cha nhơn nhơn nhìn mình dưới kia cậu tức nổ máu mắt mất. Cậu gào xuống dưới:
- Kim Taehyung ! Thằng khốn anh bị điên à ?
Taehyung hào hứng đáp:
- Bé yêu...bé yêu, em xuống đây đi, chúng ta đi chơi nào.
- Chơi con mẹ nhà anh ! Anh đứng im đấy cho tôi..
Nói rồi Jungkook chạy thật nhanh xuống sân thượng, cậu thề hôm nay cậu phải tẩn cho thằng cha đó một trận, đứa nào cản cậu cậu bổ chết luôn. Đm cậu cay lắm rồi !!!! Bọn đàn em thấy Jeon đại ca chạy xuống thì cũng chạy theo còn phải xuống hóng chuyện nữa chứ.
Taehyung vẫn không biết biết mình sắp phải đối mặt với những gì, hắn vẫn cứ hớn hở nhìn Jungkook chạy xuống và nghĩ " Bé con hẳn là thích lắm đây thì mới chạy nhanh như vậy" và tuyệt đối đây là lần cuối hắn dám làm ra chuyện này...thứ hắn sắp phải đối mặt ngang với bọn con gái nổi giận khi đến tháng...
Thấy Jungkook xuống đến nơi, Taehyung hứng khởi hỏi:
- Bé con, em thích lắm đúng không ? Nhưng mà cũng đừng chạy nhanh như vậy ngã anh xót lắm.
- Thích cái tông môn nhà anh ! Con mắt nào anh thấy tôi thích ? Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy ? Anh bị thiếu máu lên não dẫn tới bị ngu à ?
- Baby em đừng nói thế ! Anh biết em thích mà haha...
- Đm hôm nay tôi không tẩn anh một trận tôi không phải là JEON JUNGKOOKKKK..
Chớp mắt thấy Jungkook chuẩn bị xông lên đánh hắn, bọn đàn em nhanh trí kéo cậu lại để cậu không làm bậy. Chúng làm bậy là có lí do cả đấy ! Đại ca chúng một khi mà điên lên thì đừng hỏi bố đại ca là ai mặc dù ai cũng biết. Trông kinh khủng lắm, tốt nhất lên giữ lại không lại xảy ra án mạng thì thôi xong. Jungkook đang hăng máu thì bị cản lại bất giác gào lên:
- Chúng mày bỏ tao ra.. nhanh..bỏ ra..tao không thể chịu đựng được hắn nữa rồi....bỏ tao raaaa
Thằng Eia thấy tình hình không ổn bèn quay sang nói với Taehyung:
- Học trưởng Kim, anh mau chạy đi bọn tôi sắp không cản nổi đại ca nữa rồi. Anh mau chạy đi !
Taehyung vẫn không màng Eia nói gì còn ngoan cố bồi thêm một câu:
- Cứ bỏ ra đi, nếu hôm nay tôi bị đánh chết thì tất cả mọi tài sản của tôi vẫn là của Jungkook.
Mọi người đơ toàn tập, hẳn là học trưởng của họ phải bị điên rồi đã không chạy đi lại còn nói như vậy. Nhìn đi, nhìn mặt Jeon đại ca đi, mắt thì trợn tròn, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, trông tay cậu nắm chặt nổi lên gân guốc mà phát sợ. Ấy vậy mà học trưởng Kim vẫn không sợ lại còn cố chọc tức điên cậu nữa. Rồi xong hắn thành công rồi đấy, ngay tức khắc khi hắn vừa nói xong thì Jungkook cũng đã hất bọn đàn em ra lao lên đấm cho hắn một cái vào miệng, nghe tiếng cạch vang lên...Kim Taehyung bất hạnh mất đi 1 chiếc răng hàm xinh xinh. Hắn hét lên trong đau đớn:
- Jungkook, em bị điên à ! Gãy mất một chiếc răng tôi rồi, đau chết mất.
- Một cái đã là vần gì, hôm nay tôi cho rụng cả hàm xem anh về sau có dám chọc tức điên tôi không ?
Mọi người xung quanh không ai dám vào can ngăn sợ bị Jeon đại ca đấm bọn đàn em thấy vậy cũng không dám nhảy vào lôi ra. Khi mà nắm đấm của Jungkook chỉ còn cách mặt Taehyung 2 cm nữa thôi thì giọng của Sumi vang lên:
- Anh hai, anh dừng lại đi. Anh đừng đánh anh ta nữa.
Vừa nói Sumi vừa chạy đến ôm lấy eo Jungkook kéo ra khỏi người Taehyung nhưng sức con gái làm sao mà kéo ra cho nổi. Cô quay sang bọn đàn em của anh hai mình nói lớn:
- Còn đứng đấy làm gì mà không ra phụ tôi, bộ muốn chết à ?
Bọn đàn em vâng vâng dạ dạ chạy ra kéo Jungkook ra, Jungkook bất mãn quát lên:
- Mấy cái thằng này thả tao ra để tao đánh hắn, mà tao là đại ca tụi mày hay Sumi là đại ca tụi mày hả ???
- Đại ca..anh bớt giận, tất nhiên là anh là đại ca tụi em rồi. Bọn em chỉ muốn tốt cho anh thôi.
Rồi một thằng đàn em nói nhỏ vào tai cậu:
- Gia thế của hắn không vừa đâu, anh bớt nóng đi ạ.
Nghe đàn em nói vậy cậu cũng bớt nóng lại, cậu quên mất rằng hắn là ai chứ là thiếu gia của gia tộc họ Kim, người có thể làm rung chuyển cả nền kinh tế Hàn Quốc này. Cậu quay sang hắn giọng nói với người đang ngồi bệt dưới đất ôm má kia gằn:
- Hôm nay số anh may đấy, nếu không có Sumi cản tôi là anh tới số rồi đấy.
Mặc cho đau đớn ở má, Taehyung nhếch mép lên nói:
- Chứ không phải là em sợ tôi sao ? Hử Jungkookssi ?
- Anh im miệng lại đi trước khi tôi đấm vỡ mồm anh lần nữa.
Taehyung đứng dậy từ từ đi đến bên Jungkook nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jungkook khiến cậu chết lặng:
- Em đừng khiến tôi điên lên em nên nhớ ngày hôm đấy tôi có quay clip lại. Em có muộn mọi người cùng thưởng thức không ?
Jungkook như chết lặng trước câu nói của hắn, cậu thật không ngờ hắn bỉ ổi như vậy. Cậu đã muốn quên đi tất cả sự việc xảy ra vậy mà hắn khiến cậu một lần nữa nhớ lại tất cả. Đúng, tất cả không sót một chi tiết nào. Tim cậu nhói lên khi nhớ lại nụ cười của Jin, cậu kinh tởm bản thân mình, kinh tởm mọi thứ hắn làm cho cậu. Tất cả là tại con nhỏ Hana, nếu không bỏ thuốc cậu thì cậu sẽ không phải nhịn nhục hắn như bây giờ. Cậu thề sẽ phải tìm bằng được con khốn ý.
- Thằng khốn, sao anh có thể khốn nạn như vậy ?
Lùi ra xa khỏi Jungkook, Taehyung húng hắng giọng nói:
- Em còn chưa biết tôi khốn nạn đến như thế nào nữa đâu. Bây giờ tôi cho em hai lựa chọn một là làm người yêu tôi, hai là...em cũng biết rồi đó !
- Tôi chọn lựa chọn 3.
Taehyung khó hiểu nói:
- Lựa chọn thứ 3 nào ? Em chỉ có hai lựa chọn thôi !
- Lựa chọn thứ ba của tôi là giết anh...thằng chó anh chết đi...
Sumi thấy anh mình sắp nhảy bổ vào Taehyung thì nhanh tay ôm chặt lấy Jungkook và nói:
- Anh hai...anh bình tĩnh đi..chuyện đâu còn có đó.
- Sumi em bỏ tay ra đi, anh không muốn làm em đau.
- Hai nghe em nói...anh Namjoon về rồi !
Jungkook bất động tại chỗ, cậu không nghe lầm đấy chứ Namjoon hyung đã về rồi ư. Sợ mình nghe lầm Jungkook quay sang năm lấy hai bả vai Sumi mà lay mạnh giọng run run nói:
- Thật sao ? Namjoon hyung...anh ấy..đã về thật sao ???
Sumi mỉm cười trước hành động ngu ngơ của anh hai mình, cô biết thế nào anh cô cũng sẽ như vậy khi nghe tin Namjoon oppa đã trở về. Cô vui lắm, người ấy trở về thì mọi việc sẽ được giải quyết, anh cô sẽ không bao giờ phải buồn nữa,sẽ không...
- Đúng ! Anh ấy đã trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro