Chap 11
- Má thằng chó.
- Em có chửi tôi như thế nào thì cũng không thay đổi được việc hôm qua em đã rên rỉ dưới thân tôi như thế nào đâu haha..
- Anh câm mồm lại đi ! Chuyện hôm qua chỉ là một sai lầm mà thôi. Chết tiệt.
Tức, uất ức nhưng cậu cũng không thể thay đổi được cục diện bây giờ. Cậu làm sao phải đối mặt với Jin đây ? Thân thể này đã bị vấy bẩn rồi...
- Dù là sai lầm hay không sai lầm thì em cũng chẳng làm gì được nữa đâu, chấp nhận đi !
Jungkook không trả lời mà trực tiếp lên thân tàn của mình vào nhà tắm, mỗi một bước đi cậu đau đến nhăn mặt. Thằng cha này hôm qua chắc phải hoá bò mới khiến cậu đau chết đi sống lại như vậy. Không quan tâm! Cậu cần phải tẩy rửa sạch sẽ bản thân trước đã, tởm chết đi được.
Taehyung cau có nhìn theo tấm lưng trần dày chi chít dấu hôn của mình để lại, hắn cứ tưởng cậu sẽ thay đổi sẽ có một chút tình cảm với hắn nhưng không hề..cậu vẫn vậy vẫn lạnh nhạt, kinh tởm việc làm của hắn. Hắn rốt cuộc phải làm gì với cậu đây ?
Chuông điện thoại hắn reo, nhếch mày khi nhìn thấy số điện hắn đáp:
- Xong chưa ?
- Thưa đại ca, người hôm qua hạ thuốc Jeon Jungkook là tiểu thư Lee Hana ạ.
Nghe vậy hắn bất giác cau mày nói:
- Mẹ con chó cái ý, bắt sống nó đưa về hầm cho tao. Nhất định phải bắt SỐNG !!!
- Vâng đại ca.
Taehyung vừa cúp máy thì cũng là lúc Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với độc chiếc khăn tắm quàng hờ hững ở eo, từng giọt nước lăn dài từ cổ xuống bụng và xuống mãi nữa..khiến hắn miệng lưỡi khô khốc. Hắn lại cứng rồi.
Jungkook không khó gì để phát hiện Taehyung đang nhìn mình chằm chằm và biết hắn đã cương khi phần dưới đã thành 1 túp lều nhỏ. Cậu ghét ánh mắt ấy, ghê tởm nó..chính tại ánh mắt đó đã khiến cậu ghê tởm chính bản thân mình vì hắn mà cậu đã không giữ được mình. Cậu căm thù hắn...
- Anh cất ngay cái ánh mắt của mình đi trước khi tôi chọc đui đôi mắt ý.
- Em cấm anh được chắc ?
- Loại người như anh tôi nào dám cấm ! Chuyện hôm qua anh hãy quên đi !
Taehyung tức giận nói:
- Quên ? Em nghĩ tôi quên được chắc ?
- Con mẹ nó đấy là việc của anh ! Anh có biết tôi kinh tởm anh như thế nào không ? Vì anh mà một thằng đàn ông như tôi giờ thành ra như này ? Đcm tôi hiện tại chỉ muốn giết anh thôi.
- Em...
- Đừng nói nữa, nếu anh nghĩ lấy việc này ra để đe doạ tôi khiến tôi nghe lời anh thì anh lầm rồi. Jeon Jungkook tôi có chết cũng không bao giờ yêu anh, anh hãy nhớ lấy !
Nói xong cậu bước thẳng ra khỏi cửa không hề nhìn lại, hiện tại cậu không muốn nhìn bản mặt hắn. Nhìn thấy hắn chỉ khiến cậu nhớ lại kí ức hôm qua mà thôi và cậu kinh tởm điều đó. Taehyung ngồi phịch xuống giường, đau lòng nhìn ra hướng cửa mặc cho cậu đã bỏ đi rồi. Bao nhiêu thứ hắn làm cho cậu, cậu vẫn không hề động tâm một chút nào, một chút cũng không có..nếu như hắn không gặp cậu, nếu như hắn không yêu cậu, nếu như chuyện hôm qua không xảy ra, nếu như....trên đời này không có "nếu như"..hắn hối hận thật rồi...
Taehyung sực tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, không sai hắn không hề làm sai. Vì cậu hắn có thể làm tất cả. Đúng, cậu chỉ có thể là của hắn. Gạt phăng nước mắt đang chảy dài trên gò má, hắn đứng dậy bước thẳng vào trong nhà tắm nhìn vào gương và tự nói:
- Đúng ! Mày không hề làm sai ! Mày làm tất cả chỉ muốn tốt cho em ấy ! Jeon Jungkook em chỉ có thể là của Kim Taehyung này !!!!
Tắm rửa sạc sẽ xong hắn rút điện thoại gọi cho đàn em của mình:
- Tao sẽ xuống hầm ngay đây, làm cho nó tỉnh đi.
- Vâng đại ca.
" Lee Hana hãy cầu phúc cho cả họ nhà mày đi !"-pov Taehyung.
Taehyung nhanh chân đi xuống trả phòng, xuống hầm xe và nhanh chóng phi ngay con xe Ferrari đen bóng của mình tiếng thẳng đến bar Night Club. Bước vào quán bar có 2 tên cung kính cúi đầu 90 độ chào hắn.
- Đại ca.
- Nó đâu ?
- Dạ đang ở hầm ạ.
- Ok. Làm việc đi.
- Vâng.
Đứng trước của hầm mùi ẩm mốc bốc lên khiến hắn cau mày đạp thẳng cửa bước vào. Nhìn thấy con chó cái kia đang bị đàn em nó hành hạ hắn nhếch mép lên tiếng:
- Dừng tay lại nào.
Nghe tiếng của hắn bọn đàn em lập tức dừng tay lại và cung kính cúi đầu chào hắn, một thằng đàn em nhanh chóng cầm một cái ghế đến bên hắn và mời:
- Kim đại ca, mời anh ngồi ạ.
Nhỏ Hana nghe tiếng nói của hắn thì bất giác mở mắt ra nhìn. Người trước mặt nhỏ là người mà nhỏ yêu say đắm, từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ hắn thích nhỏ đều mua và tặng hắn nhưng hắn chưa bao giờ nhận, nhỏ đã cố gắng hết sức để hắn yêu nhỏ nhưng không...vì một phút bốc đồng của nhỏ đã khiến gia đình nhỏ tán gia bại sản, bố thì tự tử, mẹ thì đột quỵ còn nhỏ thì chắc cũng sắp chết thôi..
Taehyung nhìn nhỏ với ánh mắt sắc lạnh, bỡn cợt đáp:
- Xin chào, tiểu thư Hana. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Tôi xin anh.. anh giết tôi đi..
- Giết mày ? Đâu có dễ như vậy !
- Tôi đã làm gì mà để anh hành hạ tôi như vậy chứ ?
Taehyung bất giác quát lớn:
- Mày làm gì à ? Mẹ con chó cái, mày có biết là vì mày mà bé cưng của tao căm thù tao, ghét tao không ? Con đĩ, tất cả là tại mày.
Hana trợn mắt nói:
- Jeon Jungkook ư ? Lại là thằng chó ý ? Nó có cái gì hơn tôi mà anh phải say đắm như vậy ?
- Có gì hơn mày à ? Em ấy hơn mày về mọi mặt con chó ạ, mày đéo bao giờ đủ tuổi để so sánh với em ý. Hiểu chưa ?
- Mẹ thằng ngu, anh đúng là bị ngu rồi Tae anh đừng lầm tưởng thằng chó đó là Jane nữa...nó...
Chưa kịp để nhỏ Hana nói tiếp thì hắn đã tiến đến bóp chặt cổ nhỏ lại khiến bọn đàn em sợ chết khiếp, nghiến răng nói:
- Con mẹ mày, mày đừng có nhắc đến Jane của tao. Mày đéo có tư cách. Chúng mày làm cho nó đến chết rồi vứt xác đi cho tao.
- Vâng.
- Khôngg... thả tao ra...
Mặc kệ tiếng gào thét của nhỏ Hana hắn bước thẳng ra ngoài và tiếng đến quầy rượu tìm cho mình một ly rượu whisky với nồng độ mạnh để uống.
- Jane ư ? Em bao giờ thì quay trở về đây Jane...
Trái ngược với khung cảnh ở quán bar, phía tây của thành phố Seoul. Tại nghĩa trang, Jungkook đang đứng trước bia mộ của một người con trai tuyệt đẹp, người con trai ấy đang nở một nục cười hiền hậu khiến cho người khác nhìn vào cảm giác thật bình yên. Đặt nhẹ bó hoa hồng trắng xuống, Jungkook như ngã quỳ trên mặt đất nấc lên từng tiếng:
- Jin, em xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho em...thân thể em...hức...hức...đã không còn...hức...sạch sẽ nữa rồi...hức...Jin... xin anh..mang em đi có được không...em...hức...em..không biết...hức...em còn chịu đựng được..hức...đến bao giờ nữa...hức...
Jungkook cứ khóc, cứ thủ thỉ từng tiếng, mặc cho không ai đáp lại cậu vẫn cứ nói chỉ có ở đây ngay trước bia mộ này cậu mới có thể trở nên yếu đuối như vậy. Nụ cười của người trên bia mộ vẫn vậy, vẫn tươi đẹp mặc cho bao năm tháng đã qua.
- Kim Seok Jin, tình yêu của em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro